RE: Linh Tinh
Hai con bạn tui, đứa nào cũng đi qua mấy ông giải phẩu thẩm mỹ. Con Y đầu tiên sửa mũi để thay đổi số mệnh. Sau khi sửa xong, công việc của nó thành công quá xá. Một mình nó đi làm dư tiền nuối chông, 3 đứa con. Sau khi ly dị, nó đi sửa dắc đẹp toàn bộ. Lúc nhỏ nó ốm nhom, ăn bao nhiêu cũng không lên cân. Bây giờ lớn tuổi, có da thịt nên rất hấp dẫn, nhìn như người mới 30. Có cái hay ở nhà con Y là tui muốn bận gì cũng được. Mang theo cái quần short ngắn ngủn nhưng không dám bận ở nhà con L bên LA, nhỏ này không thích thấy quần quá ngắn. Tối đó cả ba đứa tui bận quần short, tank top cho mát, Palm Spring nóng tới 120F độ.
Con T chỉ sửa cằm để thay đổi số mệnh. Tui thấy có kết quả.
Ăn sáng xong, ba đứa kéo nhau ra Farmers market tìm mua chà là tươi. Thật xui, khong có ai bán hết, tui đành mua mấy gói chà là metjou. Đi lạng quạng một hồi cũng gần 1 giờ trưa, về nhà Y, chụp hình xong tui lên đường đi về OC.
Con Y nói nếu quẹo qua I-60 sẽ phải đi qua núi, đường ngoằn ngoèo khó lái. Nghe lời nó tính nhắm đi thẳng I-10 nhưng trời nóng quá, tui quẹo qua 60 đi đường núi coi cá mát tí nào không. Đường đâu có ghê sợ như con Y tả. Mặc dủ đi vòng núi nhưng xa lộ 2 lanes, thẳng thớm, khúc ngang núi cũng không dài mấy, chỉ mất 5 phút qua khỏi.
Đi qua tới 55S tui thấy một đường rẻ ra Chapman, tui nghĩ nếu mình ra Chapman về Anaheim chắc nhanh. Ai dè cái đường Chapman đó nó dài thòong, lại bị cắt đứt tuỳ theo thành phố, cuối cùng tui phải chạy trở ra xa lộ đi nữa. Cuối cùng thấy exit to Brookhurst, chạy vô thì đúng là về tới Garden Grove. Tạt vô một bãi đậu xe , nhảy ra xe đi tới đi lui cho giản gân cốt , lúc đó là 4 giờ chiều, như vậy là tui lái xe cũng hớn hai tiếng rưỡi. Nếu không đi lạc chắc về GG sớm hơn chút. Kêu nhỏ bạn bên LA hỏi nó cần gì không tui mua mang về. Nó nói không cần vì chúa nhựt tui với nó lại xuống Little Saigon thăm em nó, lúc đó mua luôn cho tiện.
Tính ghé tiệm Văn bán bánh xèo để mua chả cốm nhưng quẹo vào cái thương xá này hới sớm (có nghĩa là lạc đó), thấy tiệm thuốc bắc có bán trái cây, thanh long, nhãn, etc/ Lại thấy họ có chà là tươi, mua một hộp, hỏi họ có bột cam thảo hay không? May quá, họ có, tui mua 1/2 lb. Bây giờ không biết để xó nào ở nhà đây.
Con bạn nhờ mua ít chè ở tiệm chè Cali. Tui ghé lại chỗ góc Brookhurst + McFadden, đậu xe gần văn phòng nha sĩ Đàm Bảo Kiếm . Thứ bẩy nhưng thấy bảng để Open, tui ghé lại đập cửa. Con KT, em bà nha sĩ, bạn ngày xưa của tui ra cho tui vào "Mày hẹn ghé đây hôm thứ tư, làm tao với chị Kiếm chờ mãi!" Tui xin lỗi vì bữa đó lo đưa anh Hai đi đây đó nên quên.
Con KT ngày xưa làm thợ vẽ hoạ đồ cho văn phòng kiến trúc Mỹ ở Saigon. Nó kém tui một tuổi. Sau khi hãng đóng cửa, nó đi làm đây đó sau ở nhà giúp bà chị ở phòng chữa răng bên Tân Định. Saigon mất, vài năm sau chị Kiếm vượt biên, qua đây đi học lại nghề nha, mở phòng chữa răng ở Garden Grove, an chuyện chị mới bảo lãnh nó qua. Con nhỏ này không thích bon chen, qua Mỹ hơn 15 năm vẫn không học lái xe. Làm việc cho chị nó nên sáng chị cở đi, chiều chị chở về. Cần đi đâu nó xài xe bus.
Mấy năm sau này thấy nó tui buồn. Nó bị bênh loãng xương bây giờ nguòi bị còng xuống thấy tội nghiệp. Nhưng nó vẫn lạc quan, yêu đời chứ không ngồi than thân trách phận như tui.
Ngồi thăm bạn 15 phút xong chạy qua Chè Cali mua chè cho nhỏ L. Tiệm này bán rẻ hơn Hiển khánh, chè thưng của họ cũng ngon hơn Hiển Khánh. Hôm thứ ba tui mua chè thưng của Hiển khánh về ăn thấy chua phải đổ hết. Mua chè Cali mua hia tặng một, tui mua thêm cái bánh bao. Trả tiền xong ra xe mới thấy thiếu cái bánh bao, chạy trở vào, cô bán hàng cười "Cô quên lấy bánh"! Sướng không? Thấy khách quên không thèm kêu lại, đợi người ta chạy trở lại mới đưa.
Về tới LA cũng gần 7 giờ tối.
|