Ăn sáng xong, hai vợ chồng thả bộ nhắm hướng tháp đôi mà tiến; xem thế, mà cũng gần nếu đi tắt qua 1 khu văn phòng; buổi sáng trời hơi mát dịu dưới bầu không khí lúc nào cũng nóng ẩm thấp của 1 xứ nằm gần đường Xích Đạo; người chuẩn bị đến sở làm tấp nập. Bọ thích thú quan sát 1 bàn đặt ngay trước khu văn phòng và bán thức ăn sáng cho các nhân viên, hình như là món cơm Malay "Nasi Lemak".
Qua khỏi khu văn phòng này, lại tắt ngang khu Convention Centre có Aquarium. Hệ thống thang cuốn nơi đây rất hay: để tiết kiệm điện, khi không có người cỡi trên đó, một bộ phận cảm tính (censor) sẽ ngắt dòng điện: thang sẽ chạy chậm lại rồi dừng hẳn, và khi có người bước lên thang bộ phận cảm tính này sẽ nhả dòng điện ra và thang lại bắt đầu cuốn. Khám phá ra điều này, tính trẻ con nổi lên, Bọ bước lên rồi rình xem nó có ngừng lại không, rồi lại bước xuống.... Thì các cụ đã có câu một già một trẻ bằng nhau mà lại!
Công viên này nằm ngay sau lưng khu thương xá Suria là địa điểm tốt cho những người tập thể dục, chạy bộ vào buổi sáng. Buổi trưa nắng gắt ít người hơn, cho đến chiều mát các gia đình lại dẫn con cái ra đây cho chúng chạy nhảy nô đùa, hứng cái mát từ bụi nước của hồ nước lớn giữa công viên phun lên làm dịu đi phần nào cái bức bối của mặt trời vùng Xích Đạo
Mục đích hai vợ chồng Bọ tìm đến đây không phải để đi tiêu tiền cho shopping, mà mục đích chính là đến sớm lấy vé để lên chiếc cầu thang bắc ngang tháp Petronas. Vào thời điểm đó (2008) vé còn phát free, chỉ tốn công thức sớm xếp hàng nhận vé (khoảng 200 vé 1 ngày) nhưng nay đã tính tiền mua vé theo suy thoái kinh tế toàn cầu rồi!
Vòng ra phía trước, tìm đường xuống hầm đợi ghi tên lấy vé để lên xem tháp đôi, 1 quanh cảnh lộn xộn hiện ra, đủ mọi màu da nhiều sắc tộc, hơi người lẫn với mùi nước hoa đủ mùi nặng nhẹ bốc lên xộc thẳng vào mũi Bọ:
Rồng rắn rồi cũng lấy được vé, bây giờ là 8 giờ 15 sáng mà giờ ghi trên vé là 3 giờ chiều, bèn vòng ra phía trước ngó sơ qua tháp Petronas 1 phát:
Trong khu shopping Suria có khu food court bán thức ăn giá cũng rẻ, dưới hầm thì có 1 siêu thị thực phẩm có khu bán đủ các loại bánh mặn ngọt nhiều loại nhìn món nào cũng ngon. Chỉ phải tội đông người quá, trong food court thì chờ mua được thức ăn xong lại phải chờ bàn; trong siêu thị lựa chọn mua hàng chán chê xong ra trả tiền cũng phải chờ thật lâu mới đến lượt!
Đến time slot của mình, hai vợ chồng trở lại chuẩn bị chìa vé ra để được lên tháp. Nhân viên an ninh phát cho mọi người mỗi người 1 tấm thẻ đeo vào cổ trông oai phết cứ như là yếu nhân; xong được vào 1 phòng chiếu bóng 3D, lại được phát mỗi người 1 đôi kính đen xem đoạn phim giới thiệu lịch sử hình thành công ty Petronas và tòa tháp này. Một điểm son đáng ghi nhận, là nhân viên rất nhã nhặn: mặc dù vé phát miển phí, họ rất vui vẻ tiếp đãi khách xem và sẳn sàng giúp đỡ, chụp hình giúp khách đi đơn lẻ hoặc các đôi muốn có hình chụp chung với nhau (như hai vợ chồng Bọ đây)
Nhưng thôi, chuẩn bị lấy taxi tìm đường ra bến xe để mua vé sẵn mai này đi Malacca. Có 1 điểm Bọ ghét nhất ở xứ Mã Lai này là vấn đề xe taxi! trời thì nắng nóng chang chang , bắt được chiếc taxi chỉ mong chui nhanh vào để trốn cái nắng và cái nóng mà nào các bác tài Mã có hiểu cho đâu!
Mở cửa chui đầu vào, bị chận hỏi đi đâu? Ờ thì cũng hợp lý, không nói đi đâu làm sao người ta biết mình đi đâu mà đưa tới nơi?
- Bác cho chúng tôi đến bến xe Puduraja.
- 15 Ringgit!
Ô hay! thế cái đồng hồ kia và cái chữ taxi meter để làm cảnh à? Trong suốt chuyến đi Mã kéo dài 18 ngày này chỉ có 1 lần duy nhất Bọ được tính giá theo đồng hồ, và bác tài là 1 người Hoa già không nói được tiếng Anh - chưa tới 3 RM cho chuyến đó! nhưng mà mình bị bóc lột quen, đến khi nhìn giá tiền thấp quá thì lại phân vân khó nghĩ.... Và lòng e kỵ người Ấn của hai vợ chồng Bọ cũng bắt đầu từ chuyến thăm Mã này!
Bến xe Puduraja đông đúc, lại cũng cái nóng hầm hập cộng với hơi người cùng với mùi xăng dầu của các loại xe sắp xuất bến từ dưới tầng hầm tỏa lên ngột ngạt. Bọ lần tìm phòng vé của hãng Transnasional và mua vé khứ hồi sẵn cho tuyến Kl- Malacca -KL. Vé không rẻ hơn, nhưng thật ra thì Bọ không muốn trở đi trở lại cái lò khí độc này nếu có thể tránh được và nhận đươc lời khuyến cáo từ vài người Mã đang ngồi chờ xe, rằng phải cẩn thận với tư trang vật dụng khi thấy Bọ chụp hình (khác nào thú nhận rằng mình chính là nai tơ, mời các bác thợ săn nhào dzô đây mà!)
Về vấn đề di chuyển và các phương tiện giao thông công cộng của Malaysia, nếu Bọ có ác cảm với giới lái taxi bao nhiêu, thì sự khâm phục của Bọ đối với các loại xe khách chạy tuyến đường xa càng nhiều hơn bấy nhiêu; giá vé rẻ, xe xuất bến đúng giờ là điểm son của xe khách Malaysia. Dọc đường, tại những trạm nghỉ cho hành khách giải quyết vấn đề vệ sinh cũng rất sạch sẽ, thường là nằm trong 1 khu khang trang có hoa cảnh trồng chung quanh. Trước chuyến đi Mã - đây là chuyến đi đầu tiên mà Bọ không mua guide book, chỉ thu thập thông tin trên mạng qua các trang Fodor, TripAdvisor và các blog của chính người Mã - Bọ có trò chuyện (chát?) với 1 cô người Mã gốc Hoa và cô này phàn nàn về vấn đề an ninh trên xe khách tuyến KL- Malacca (chồng cô là dân gốc Malacca) và khuyên Bọ nên bao taxi đi thẳng từ KL với giá gần 200 RM! Thực tế là không cần thiết: Đoạn đường KL- Malacca chỉ có hình như gần 2 giờ, đường xá tốt xe cộ tốt, giao thông đúng lề luật và không có vấn đề gì về an ninh đáng lo ngại cả.
Nguồn gốc Mã của dân tộc Việt?
Nhìn kỹ và nhớ lại - rằng đọc đâu đó quyển "Nguồn gốc Mã lai của dân tộc Việt" của nhà văn Bình Nguyên Lộc - Bảo rằng nguồn gốc Mã của dân tộc Việt e rằng quá đáng, nhưng đúng là Việt ta - nhất là trong miền Nam - có nhiều điểm tương đồng với tộc Mã; có lẽ là do kết quả từ cụ Trương Vĩnh Ký ngày xưa đã mang ảnh hưởng từ Mã sang Việt chăng? Cứ nhìn trái cây, nhất là trái sầu riêng ; và nhìn lại chiếc áo cổ bà lai, một chuyển thể từ chiếc áo bà ba cổ lá trầu truyên thống miền Nam - Ta sẽ nhận ra sự tương đồng mà không cần phải cố gắng cho lắm. Nhất là, bạn có nhìn thấy các loại bánh ngọt của Mã mà họ gọi chung là Kueh chưa? Bánh da lợn (sao không là da heo?

, bánh xôi vị.....nhiều nhiều nữa mà trong nhất thời cái trí nhớ ngoan cố này không chịu đưa ra dữ kiện
Thêm phần, Việt ta và Mã có chung ảnh hưởng từ người Hoa, văn hóa Hoa. Bạn nhìn cái tượng đồng này, và xem nó có quen mắt không?
Và 2 cái bầu đồng này, một chứa nước sâm, một chứa nước đắng. Bạn, nhất là người gốc miền Nam, bạn có thấy quen như đã nhìn thấy đâu đó, nhất là trong miệt Chợ Lớn không?
Bọ trích 1 đoạn trong quyển :Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt " cho bạn đọc nhé!
Đọc sơ qua vài trang, thấy tác giả đối chiếu những trùng khớp về ngôn ngữ giữa 2 dân tộc Việt - Mã rất hay! Thí dụ đoạn sau đây
(Trích dẫn)
"Ông sẽ thấy văn bình dân ta đầy dẫy tiếng Mã Lai mà ông không hiểu.
Thí dụ:
>>Tua Rua đã xế ngang đầu
Em còn đứng đó làm giàu cho cha.<<
Tua Rua là tiếng Mã Lai đó ông ạ.
Ông không biết rằng thành ngữ “Tay chơn bộ hạ” của ta là thành ngữ Mã Lai, họ nói Tay cẳng bộ hạ đấy. Ông không biết:
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Thang = Tangga (Mã Lai), và Trời cũng là tiếng Mã Lai mà cả Mã Lai và Phù Tang Nhựt Bổn cũng còn dùng hiện nay.
Dưới đây là một câu 8 từ, gồm toàn từ Mã Lai:
Hắn lấy ná (nỏ) bắn chim làm rụng lá
Không có lấy một danh từ, động từ nào mà là danh từ, động từ của chủng Viêm, hay chủng Hoa trong đó hết. Toàn là tiếng Mã Lai. "
(hết trích dẫn)