RE: Kỷ niệm với chú Mười
Chú Mười và Tết
Từ khi lớn lên trong trí nhớ của tôi gia đình chưa hề sống trong nghèo khó! (Trừ khi vận nước nổi trôi thì mọi người đều cùng chung số phận). Chắc là ba má tôi đã buôn bán cực nhọc lo lắng rất nhiều cho đời sống lũ con không bị thua sút bề vật chất với người ta! Ba tôi xuất thân nghèo khó tôi đã kể rồi, mà má tôi thời tuổi trẻ cũng không sáng sủa hơn bao nhiêu - đó lại là 1 câu chuyện khác - Tạ ơn Trời tạ ơn đời chúng tôi có được hai đấng sanh thành tuy ngoi lên từ khó khăn đã quyết chí bảo bọc đàn con khỏi cảnh đời buồn bã của chính mình!
Chú Mười mê đốt pháo!
Năm đó Tết đến, má tôi lo chuẩn bị các thứ bộn bề để đón Xuân về, bác và các cô từ dưới quê tấp nập mang lên vật thực đặc sản quê nhà lên cho gia đình em cùng các cháu thì ba tôi lo ...săn pháo (đây là trước lúc cấm đốt pháo, tôi nhớ năm đó hình như là dưới thời thủ tướng Nguyễn văn Lộc cho xả cảng đốt pháo, sau đó là cấm luôn). Pháo mua về được ba tôi phơi nắng cho khô. Con Bảy tôi lẽo đẽo theo Ba trở pháo, đúng ra là tôi theo coi Ba trở pháo chứ không được nhúng tay vào những nồi pháo to tướng còn kèm theo những cây pháo đại lòng thòng bên hông, mỗi lần nhấc nồi pháo lên để trở thì lớp thuốc pháo nồng mùi lưu huỳnh màu xám dính đầy ba tôi. Những lúc đó, một ngày ba tôi thay mấy lần đồ vì thuốc pháo dính như thế thì má tôi không cho vô nhà sợ ....nổ!!!
Mà dám nổ lắm chứ: Trong nhà thì ông lò đỏ lửa nào thịt kho nào cá kho, nào mứt cà nào mứt dừa nào mứt bí! thuốc pháo mà đến gần mấy cái ông lò đó thì không nổ cũng cháy là cái chắc!
Đêm giao thừa, bao giờ tôi và anh Sáu tôi cũng được thức chờ ba tôi cúng giao thừa trong khi má tôi và các chị lớn lo chuẩn bị nấu nướng các món chay cúng ông bà sáng mồng một. Giờ phút thiêng liêng đến, ba tôi trang trọng áo dài the quần trắng bóc đốt nhang bàn thờ gia tiên, xong ra trước cửa nhà cúng mâm giao thừa vái Trời Đất. Đây chính là giờ phút trông đợi của anh em tôi. Núp sau 2 bên cánh cửa sắt, tôi và anh Sáu tôi xí phần pháo coi pháo đứa nào xí được nổ ngon hơn thì ăn tiền đứa kia: anh Sáu tôi xí mấy cái nồi pháo. Tôi thì nhỏ nhoi, xí mấy phong pháo nhỏ nhỏ màu đỏ như phong bánh in! Anh Sáu tôi hí hửng, phen này ảnh chắc mẻm được phát tài, phát lộc đầu năm rồi. Ảnh đâu có dè bao nhiêu trưa theo ba tôi phơi pháo, tôi đã được ba tôi giảng nghĩa tại sao mấy phong pháo giống bánh in lại mắc dàng trời như vậy!
Cúng xong bàn ông Thiên, ba tôi bắt đầu treo nồi pháo lên chiếc sào dài đưa ra cửa rồi lom khom bật chiếc zippo mồi pháo! Chu choa, pháo nổ vang trời kèm theo những tiếng đùng của pháo đại! Anh em tôi mắt nhắm kín, tay bịch chặt 2 cái lỗ tai mà vẫn còn thấy lùng bùng. Hết mấy nồi pháo, ba tôi lùa 2 đứa tụi tôi lùi sâu hơn sau cánh cửa sắt và bắt đầu đốt mấy phong pháo bánh in kia!
Mèn ơi, pháo gì mà ba tôi vừa quăng ra là nó nổ vang trời ngay tức khắc, mà nổ hết trong nhấp nháy chứ không tẹt đẹt như cái nồi pháo kia. Hết đợt pháo, tụi tôi hoàn hồn nhìn ra trước đường: toàn một màu đỏ thắm của xác pháo thay vì màu xám xịt giấy bồi của pháo nồi Gò Vấp! Ba tôi hấp háy mắt dòm tôi:
- Nghe nổ đã không con?
Khỏi nói, năm đó người phát tài phát lộc là tôi. Còn ba tôi thì cái quần trắng bị cháy lủng 1 lỗ, may nhờ tết nhất má tôi cữ nên ba tôi thoát khỏi trận cằn nhằn!!! Pháo toàn hồng Hồng Kông tuy nhỏ nhưng nhạy, pháo nồi làm sao chọi nổi???
Tết vừa rồi anh em tôi gặp lại nhau, đốt nhang bàn thờ ba chúng tôi nhắc chuyện cũ, hai mái đầu của hai anh em tôi đều bạc trắng như nhau!
Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
|