Bọ Già
Outstanding member
    
Posts: 13,015
Joined: Dec 2012
|
RE: Kỷ niệm với chú Mười
Chú Mười và Ông Chín
Trong xóm tôi có nhiều kỳ nhân, mà kỳ nhân in dấu đậm trong trí tôi, có ảnh hưởng phần nào đến sở thích của tôi khi lớn lên chính là ông Chín!
Nhà ông Chín cách nhà tôi không xa nhưng nhà ông nằm thụt trong hẽm chớ không có phần mặt tiền đường chánh như nhà tôi. Căn nhà có gác gỗ với hàng lan can thoáng khí, có 1 thảo bạt bên cạnh 1 miếng đất nhỏ được ông Chín chăm sóc kỹ lưởng với nhiều loại hoa. Nhưng căn phòng khách chính bên trong của ông Chín mới là nơi tôi thích nhất.
Chiều chiều, tôi thường lẽo đẽo theo chân ba tôi qua ngõ sau đến nhà ông Chín. Không phải tôi giỏi giang hay bảnh hơn ông anh tôi lúc đó đang ở nhà miệt mài đẽo cạc bần để làm máy bay mà vì nhỏ cháu nội ông Chín là bạn của tôi. Trong khi ba tôi ngồi nhâm nhi tách trà gừng do bà Chín nấu riêng cho ông Chín và ba tôi thì tôi với nhỏ bạn ngồi dập phá mấy cái căm xe bên xưởng làm căm cạnh nhà ông Chín hoặc hai đứa leo lên cây ổi trước nhà hái trái, ăn thì ít mà phá thì nhiều.
Cách vài ngày, ông Chín - phong lưu và khoan thai trong bộ quần áo bà ba lụa trắng - đốt lên lư trầm nhỏ nhỏ. Trong làn khói lam và mùi thơm ngạt ngào của trầm, ông hạ 1 trong những cây đờn treo trên vách xuống và chơi những bản nhạc ngũ cung cho ba tôi nghe. Thỉnh thoảng cô Tư là con gái ông Chín ra hầu đàn cha. Ông Chín thường đàn cây đàn nguyệt và cô Tư xử dụng cây đàn tranh. Tiếng đàn trong trầm của cây đàn nguyệt hoà trộn cùng tiếng thánh thót mà réo rắc của đàn tranh đã làm tôi mê mẩn; có khi ông đàn và cô Tư gõ nhịp bằng hai thanh phách và hát tiếng đàn của người cha. Có điều ông Chín không bao giờ đàn cây đàn bầu trước mặt cô Tư hoặc ngay cả hai đứa con nít là tôi và cháu nội gái ông. Ba tôi kể tiếng đàn bầu của ông Chín rất hay và tới khi lớn lên tôi mới học được câu:
Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu
Tôi không biết trong những buổi thưởng trà và nghe đàn cùng ông Chín đã gây được chút ảnh hưởng nào của âm nhạc trong ba tôi, nhưng với tôi tiếng đàn và giọng hát của ông Chín và cô Tư đã đọng lắng lại. Chính nhờ vậy mà sau này tôi thích nghe cổ nhạc, cổ nhạc không hẳn là vọng cổ và cải lương mà còn là những bản đàn cổ theo ngũ cung đã gieo vào lòng tôi niềm cảm xúc kỳ lạ và bắt đầu tập phân biệt thế nào là bài đờn vỡ lòng khi học đàn cổ: bài Lưu Thuỷ Hành Vân! thế nào các bản đàn Tứ Đại Oán, Đảo Ngũ Cung, Mẫu Tầm Tử v....v...
Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
|
|
| 04-02-2014 04:49 AM |
|