Buổi sáng cuối cùng tại Paris, chủ nhật!
Sáng sớm tôi thả bộ định ra tiệm boulangerie đầu phố mua baguette và croisant về ăn sáng với trứng. Đường phố hôm nay yên ắng vắng vẻ khác hẳn ngày thường.
Đúng là tôi vẫn chưa biết hết về Paris hay tôi quên không chịu nhớ rằng: khác với Úc, tại Paris và hầu hết Âu Châu rất ít hay phần lớn các cửa hiệu đều đóng cửa trong ngày chủ nhật và các ngày lễ nghỉ. Tôi đã cùng ông Bọ chứng kiến lần đầu tiên đến Paris vào 10 năm trước: cảnh dân Pháp chiều thứ sáu cuối cùbg sau khi tan làm, họ tấp nập vào Monoprix mua thực phẩm và phần lớn đều mua rượu, mua rất nhiều rượu!
Một cánh cửa đóng ắt sẽ có cánh cửa khác mở ra: Danh ngôn xưa nay đã có nói thế! Tôi trở về Monoprix gần nhà: Không mở cửa trước 11 giờ! Ra Mc Do gần nhà: Ghế xếp chồng lên bàn chặn ngay trước cánh cửa cũng im lìm!
Mọi cánh cửa đều đóng!!! Nhưng trong đầu tôi chợt loé lên câu nói của người xưa: Cùng tất biến, biến tất thông!
Trước ngày đi tôi tiện tay đã thảy vào valise hộp Spam và gói gạo thơm Thái 1 kg! Lấy nồi ra tôi nấu trên bếp nồi cơm, mùi gạo sôi thơm ngào ngạt. Khui hộp Spam, tôi xắt lát và chiên vàng bên bếp bên kia, đập vài trái trứng quậy lên chiên. Spam và cơm vừa chín tới toả ra ngập gian phòng nhỏ, rót thêm 2 ly nước táo tươi ép mua hôm trước; Khỏi nói, hai đứa cháu tôi ăn ngấu nghiến như chưa từng ăn cơm với Spam và trứng bác bao giờ

. Du lịch không phải lúc nào cũng đeo cặp kính mắt màu hồng!
Thật ra, chiều hôm trước cháu J lại ngủ sớm vì jetlag, bỏ cả vé đi xem Arteliere de Lumiere (là lần thứ nhì bỏ vé sau Louvre

). Để cháu J ngủ trong phòng, tôi và cháu C đi xem tháp Eiffel chiếu đèn: Buổi chiều người đông nườm nượp, họ bán cả rượu vang tráng và đỏ, rượu và ly để trong thùng lạnh và đi dọc theo hàng người ngồi trên các bậc thềm , ai thích thì trả tiền và nhận rượu. Người uống cũng nhiều!
Tôi và cháu C cũng ngồi trên bậc thềm Trocadero hoà cùng không khí náo nhiệt vui vẻ đó. Chính tại nơi đây, lúc đó cháu C đã chụp cho bà nội tấm ảnh :Túm lấy tháp Eiffel mang về"
Tiếc thay, bà cháu ngồi đến hơn 7 giờ mà trời vẫn còn sáng, khác với mấy ngày trước trời âm u mới 6 giờ đã tối! Thế mới phiền! Và vì phiền nên bà cháu đành về: bỏ J ngủ ở nhà một mình cà bà cả chị không ai an tâm cả!
Như thế, trên cái nhìn về du lịch, tôi và cháu C đã thất bại vì cháu C không nhìn được vẻ đẹp của tháp Eiffel dưới ánh đèn lúc trời tối. Nhưng trên phương diện tình cảm, tôi trân trọng giây phút bà cháu một già một trẻ ngồi bên nhau, trao đổi những chuyện bâng quơ, lúc cháu bảo bà làm dáng để chụp cho bà tấm hình bà thích!! Khi xuống cầu thang metro để trở về, bàn tay cháu đỡ nhẹ khuỷu tay bà sợ bà vấp chân, đó chính là cái thiêng liêng của tình bà cháu! Không đổi được với bất cứ thứ gì trên đời!!!