RE: Kỷ niệm với chú Mười
Chú Mười và hát bội
Sau Tết, khoảng tháng ba là trong chùa của xóm tôi đáo lệ kỳ yên! Bà con trong xóm lo chuẩn bị rộn rịp làm bọn nhỏ chúng tôi cũng chộn rộn nôn nao không kém.
Từ trước cả tuần, mấy anh thanh niên trai tráng trong xóm lo dựng rạp, uốn lá dừa và lá đủng đỉnh cong cong làm cổng chào đón dẫn quan khách vào sân chùa. Gọi là chùa nhưng thật ra nhỏ lắm và bên trong ngoài thờ Phật tổ thì trang thờ chính là thờ bà Cửu Thiên Huyền Nữ, bổn mạng của chùa! Vào dịp kỳ yên, người ta sẽ dựng bàn thờ tạm nhưng rất trang trọng ngoài khoảng sân lớn trước cửa chùa và tượng Bà sẽ được thỉnh ra đó trong suốt 4 ngày hội. Đối diện bàn thờ Bà phía đầu bên kia sân là rạp được dựng trên 1 sân khấu tạm. Do vậy, gánh hát bội sẽ được mời về hát và đào kép của gánh hát bội phải tâm niệm là hát cho tới, cho đúng bài bản chứ không được cương vì hát cho Bà xem!
Sân khấu dựng xong, bọn con nít chúng tôi len chân nhìn vói lên mấy bực thang vô buồng thấy nhiều rương hòm để sẳn. Hát bội cúng đình thời đó sân khấu rất giản dị: một tấm màn thêu rực rỡ ở giữa và 2 tấm màn nhỏ treo 2 bên chái phân cách sân khấu với hậu trường.
Tôi không biết ba tôi bắt đầu đam mê hát bội hoặc cổ nhạc từ hồi nào. Chỉ biết vào những dịp chuẩn bị kỳ yên ba tôi là một trong những viên chức ban trị sự lo tổ chức hát bội cúng đình trong xóm. Trước đó chừng 1 tháng, tôi thường lên mặt với tụi bạn trong xóm là nhà tao có cô Ba Út với Kép Thiệu Của ghé nhà uống nước. Thật ra là họ cùng ban trị sự bàn bạc chuyện mua giàn, chuyện chọn tuồng tích để hát trong 3 đêm cúng đình mà quan trọng nhất là vở hát trong đêm thứ nhì.
Cô Ba Út là chủ ban hát bội Vân Hạc và là chị của Kép Thiệu Của. Thời đó ban hát bội hình như chỉ có ban Vân Hạc này thôi. Cô Ba lúc đó trạc 40 đến khoảng 50 tuổi, da trắng tươi, tóc bới bình dị như các bà trong Nam này,mặc áo dài màu sáng. Kép Thiệu Của thì giọng nói sang sảng, tiếng cười vang lớn trầm mạnh từ lồng ngực. Tôi còn nhỏ, nhưng đã nhận thấy hình như các đào kép hát bội đều có răng vàng, mà là răng vàng bọc phía răng cấm, răng nanh nên khi họ hát, khoé mép lấp lánh ánh vàng trông rất hay! Các cô đào mà tôi biết như cô Ba Út, cô Năm Đồ, cô Ba Nhỏ đều có răng bọc vàng như vậy.
Còn nhỏ, tôi nào biết câu hát:
Trên đời có bốn cái ngu
Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu.
Tôi chỉ thấy mỗi lần cúng đình như vậy, ba tôi ngồi cầm chầu thường là đêm thứ nhì rất oai! Thỉnh thoảng ba tôi gõ tung tung vào trống để khen đào kép rồi thò lấy cây quạt giấy có kẹp sẵn tiền quăng lên sân khấu để thưởng. Một tên quân chạy hiệu lẹ làng từ trong buồng chạy ra lượm cái quạt, rút tiền rồi cầm cây quạt lom khom ra mí sân khấu để trả xuống, xong chấp tay xá xá mấy cái. Về nhà hỏi má tôi sao họ không lấy luôn cây quạt để xài mà trả lại, má tôi hứ 1 cái dài sọc:
- Trả lại cho ba mầy kẹp tiền mai quăng nữa chớ chi!!!
Lớn lên, tôi không dám cho tác giả câu ca dao trên là đặt sai. Nhưng tôi cho rằng tác giả là phái nữ! và có ông chồng mê hát bội, mê cầm chầu như ba tôi!
Nhưng nếu ngày xưa đó ba tôi không mê hát bội, không mê cầm chầu thì chắc chắn ba tôi sẽ bù trất cách vẽ mặt trung nịnh của đào kép để mà bắt lỗi. Sẽ không thông đoạn diễn tôn vương mà Phàn Lê Huê phải đi gối rồi sau đó phóc lên ghế được kê cao trên 1 cái bục. Và nhất là, ông phải thuộc cùng am hiểu tuồng tích cũng như truyện Tàu để có thể theo dõi buổi hát mà cầm chầu cho đúng. Và nhờ ba tôi, mà sau này tôi được đọc những bộ truyện Tàu như Vạn Huê Lầu, Ngũ hổ chinh Đông, Thuyết Đường, Tàn Đường. Nhờ ba tôi, mà sau này tôi mới thích buổi ca tài tử trong xóm màn Tống tửu Đơn Hùng Tín!
Nghề chơi cũng lắm công phu, Má ơi!!! Mà suốt trong những năm đó, tôi chưa từng nghe má tôi to tiếng với ba tôi về chuyện cầm chầu!
Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
|