Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #421
RE: Linh Tinh
Vậy mà tui đi San Jose về cũng hơn hai tháng rồi, thời gian đi mau thiệt. Chẳng mấy chốc thấy mình già lụ khụ.
Hai vợ chồng ngồi nói chuyện nhắc tới cái gì cũng không nhớ. Tối hôm qua nói chuyện nhà thương Baptist, XX nói" Baptist giờ affiliates với một nhà thương lớn lắm, tên gì nè...." " I know, hình như tên bắt đầubangwf chũ M". XX cãi "Đâu phải ,tên gì ta? sao tui hỗng nhớ" Tui ngồi ôm đầu ráng nhớ "Hmmm, Bà hàng xóm mới đi nhà thương đó mà, sao giờ tui không nhớ ta!" Hai vợ chồng ngồi im lặng như tham thiền "Nhớ rồi!" XX reo lên " Mayo Clinic" . Thiệt đúng là người già.
Bọn này có người bạn ở dưới Fort Walton Beach. Ông chồng rất giỏi computer. Hễ có máy móc gì mới ỗng tậu về hết. Hồi Kindle mới ra đời, ỗng mua một cái về đọc sách. XX xúi tui mua, tui không chịu. Không hiểu sao tui thích đọc sách thường, cầm cuốn sách trên tay, lật từng trang hay muốn biết kết cục, lật tuốt xuống trang cuối, nhanh hơn đọc Kindle. Xong tới Ipad, ông bạn cũng mua ngay. Bà xã ỗng nói là ỗng đeo cái Ipad kè kè, ăn cơm cũng để cạnh. Tui thấy ý kiến đó rất hay vì nếu thắc mắc gì, chạy lên Google kiếm liền, chứ đợi ăn cơm xong quên mất tiêu.
Cô em mới tặng cho cái Mini Ipad. Con này cũng kỳ. Tui mới cho nó tiền để payoff cái nhà nó vội vàng khiến con nó đi mua cái Ipad tặng lại. Nhưng nó làm vậy không đúng vì tui cho nó gấp 5 gấp 10 giá tiền cái Ipad. Nếu nó muốn ăn miếng trả miếng phải mua cho tui ít nhất là chiếc xe hới nhỏ.
Có cái Ipad đi du lịch thật tiện, khỏi phải xài nhờ computer nhà bạn. Đi đâu cũng có internet (với diều kiện mình mua air time của hoặc là AT&T or Verizon). Nếu không có phải tìm chỗ nào có wifi xài ké.
Bắt chước ông bạn, tui cũng đặt cái Ipad ngay bàn ăn. Nhưng lạ một điều là từ hôm tui đề cái Ipad bên cạnh, không có gì để tham khảo Google.
10-03-2013 02:10 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Hằng Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,892
Joined: Mar 2011
Post: #422
RE: Linh Tinh
Thanks chị Isa ..chị viết đọc hay ghê . Được nhìn thấy nai vui quá , em chỉ được thấy mấy con sóc ở gần khách sạn hồi đi Florida ...
10-03-2013 03:53 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #423
RE: Linh Tinh
Dọn cơm lên bàn, tui khiêng cái Ipad để bên cạnh "I need to adopt this habit like Tom, having the Ipad next to me so I can google when needed"! Biết hắn nói sao không "That's very rude. Bà luôn luôn làm như tui không có mặt vậy đó, tối ngày nếu không chúi mũi trong cái laptop thì cũng cái Ipad, cả buổi tối không nói một tiếng"! Trời đất! biết nói gì bây giờ đây? Kể chuyện mấy bà trên Net hắn không muốn nghe. Kể chuyện làm thuế một hồi hắn chán, kể chuyện mấy đứa em hắn nói không muốn nghe. Vậy mình phải câm miệng chứ biết làm sao.
Im lặng cũng không được phép, thôi thì trách móc đủ thứ y như đứa con nit.

Hôm thứ năm đi khám ruột trở lại, chiều về vẫn bình thường, chỉ có cánh tay ỗng bị y tá dỏm đâm kim tím rịm. Người già mạch máu hay chạy tới chạy lui, cô y tá này dở quá, thay vì nhắm cho đúng, cô ta để nguyên cây kim dưới da XX chạy tới chạy lui tìm mạch máu. Báo hại chiều về tay ỗng bầm tím. Tui biểu ỗng kêu cho chỗ đó than phiền. Ỗng nghe lời (chuyện lạ đây nha).
Thứ sáu tui đi qua con em đem cho nó ít bánh nếp mới làm, xong đi chợ, về tới nhà thấy cửa không khoá, tưởng ỗng đi bộ về sớm ai dè mới thò mật vô nhà bếp , ỗng than "I am sick"! Bao tử ỗng đau như bị châm lửa. Tui lo cho XX nhưng chả biết làm chi cho ỗng bớt đau.
Làm cho ỗng chén xúp, ăn xong ỗng bớt đau lại thêm BS có phoned hỏi thăm nên ỗng felt better. Tối nấu cháo gà ăn cho ấm bụng. Từ ngày ỗng bị cắt bớt khúc ruột non, cho ỗng ăn món gì xong cũng ngồi lạy chúa.

Nói chuyện lạy chúa, tui chuyên môn ngáp ở nhà thờ. Sáng hôm chúa nhựt vừa rồi ngáp còn nhiều hơn mọi lần. Cái gì đang hát " Glory to God" Ngáp... "Glory to God" again,ngáp. Nguyên một bài dài thoòng tui ngáp tới gần 20 chục lần. Thật đáng đánh đòn.
10-12-2013 10:36 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Hằng Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,892
Joined: Mar 2011
Post: #424
RE: Linh Tinh
Chị Isa , thôi kệ ổng , mình biết tính rồi , thì chịu trận chút xíu ...hiihih...mà thấy cũng tội ổng ha chị <3
Nói cái vụ ngáp có lần em cũng bị vậy , nhưng chắc khoảng 7 cái ngáp , xx nhà em cứ liếc nhìn em ...hahhahaha.....
10-16-2013 12:23 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #425
RE: Linh Tinh
(10-16-2013 12:23 PM)Hằng Wrote:  Chị Isa , thôi kệ ổng , mình biết tính rồi , thì chịu trận chút xíu ...hiihih...mà thấy cũng tội ổng ha chị <3
Nói cái vụ ngáp có lần em cũng bị vậy , nhưng chắc khoảng 7 cái ngáp , xx nhà em cứ liếc nhìn em ...hahhahaha.....
Tội ỗng thật đó Hằng! Lại thêm mấy con em cứ nói coi tướng ỗng thì chị chết trước. Trời ơi, nếu chị đi trước ỗng đâu còn ai. Viết tới đây chảy nước mắt.Cry

Còn cái màn ngáp, tuần nào chị cũng ngáp. Mà đâu phải đi lễ sớm, chị chuyên môn đi lễ 11 giờ .
10-16-2013 10:02 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #426
RE: Linh Tinh
Đứng sắp hàng chờ tới phiên trả tiền ở chợ cá, tôi thấy người xúc nước đá
quen quen, lại gần mới biết anh này là con của một nguời bạn trong vùng. Hắn tên
Andy.

Tôi ngạc nhiên quá sức vì Andy học rất giỏi, chỉ có 3 năm tốt
nghiệp đại học về ngành thông tin, không hiểu sao hắn lại phải làm cho chợ cá,
phận sự xúc nước đá???

Cha mẹ Andy qua Mỹ theo diện HO. Bố hắn trước làm
chung với quân đội Mỹ, có người bạn thân tên Andy nên khi có nó, ỗng gọi nó là
Andy mặc dù trên giấy tờ vẫn có tên VN.

Họ tới Mỹ năm Andy mới hai tuổi.
Hai ông bà lấy nhau trể nên gần 40 mới có được một mụn con nên cưng như trứng.
Mới 2 tuổi nhưng nó phán cái gì, hai ông bà phải nghe răm rắp.
Có một lần tui
ghé thăm, ông bố mới mang thư vài nhà nó ré lên: "Không, Andy không thích thơ,
ba đem bỏ ra thùng thư đi" . Thế là ông bố vội vàng bưng hết thư từ đem trở ra
thùng thư để vừa lòng thằng con.
Một lần khác, tui đang ngồi nói chuyện với
mẹ nó, ông bố mới đi chợ về, nhưng ông ta lại quên mua chuối. Andy dẫy đành đạch
"Ba phải có chuối cho Andy". Ông bố tính chạy ra xe đi mua, tui cản lại "nhà còn
apple đó, cho nó ăn, ông làm gì mà sợ nó như ông nội vậy nè"! Lúc đó ông bố đành
lòng ở lại, hết chạy ra xe.
Mẹ của Andy xin được việc giữ con nít trên bus chở học sinh cho School district nên rất tiện. Cô ta ngày ngày đi làm dẫn con đi theo. Sau này Andy cũng được vào học lớp mẫu giáo.
Tính thằng nhỏ hung hăng, hay cắn mấy đứa nhỏ cùng lớp. Có nguời tiên đoán thằng này chắc lớn lên đi ăn cướp quá! HAHHAHA

Mẹ Andy, nhờ cha nó giỏi Anh ngữ nên len lõi xin được chân trợ giáo trong trường. Sỡ dĩ cô ta được job đó vì giấy tờ gì cứ đem về nhà ông chồng lo hết. Nhưng làm trợ giáo thì nói mẹ là làm trợ giáo cho nguời ta nhờ. Đằng này đi đâu cô ta cứ khoe là dạy toán trong trường.
Andy lớn lên, đi học tiểu học được chuyển qua gifted school vì nó học rất giỏi. Nó lại có tài làm thơ, mở miệng ra nói có vần có điệu rất hay.
Nhưng hai vợ chồng cưng nó quá. Andy lúc nào cũng ngủ chung với mẹ mãi cho đến năm nó 6 tuổi, khi mẹ nó bị mổ mới dọn sang ngủ với bố.
Andy không có bạn bè gì hết. Đi học về chôn chân trong phòng chơi computer hoặc học bài. Tới giờ ăn mẹ nó kêu ra, làm cho nó một dĩa, nó ăn xong, trở về phòng tiếp tục chơi.
Nó không biết đua đòi như những đưa trẻ cùng tuổi, mẹ nó mua gì mặc nấy, không phản đối. Năm nó học lớp 11 mẹ nó muốn mua cho nó cái cell phone, no từ chối, nói không cần.
Thường thường trẻ con bên Mỹ, chua tới 16 tuổi đã hăm hở đòi học lái xe. Andy khác hẳn, từ chối học lái. Mỗi ngày đi học, hoặc đi xe bus nhà trường hay mẹ nó đưa đón. Riêt, mặc dù cưng con, mẹ nó phải nói "Mi phải biết lái xe chứ không lẽ lên đại học mẹ cũng phải đưa đón hay sao".
Thế là Andy phải tập lái xe. Có bằng rồi nhưng nó rất ít lái, chỉ đi học thôi. Nó lái xe chậm rì rì như bà già. Mẹ nó lại không dám cho nó đi qua cầu ra biển sợ bị lạc.
Sau khi tốt nghiệp, Andy bắt đầu đi tìm việc làm. Nhưng mỗi lần đi xin việc, ông bố lại phải dẫn đi. Riết đâu ai dám mướn. Có bằng đại học mà xin việc ở MacĐonal cũng không được. Nó ở nhà cả năm, cuối cùng ông bố ghi danh cho nó vào Natioâl Guard với hy vọng họ sẽ huấn luyện cho nó bạnh dạn hơn.
Thực tâm ông bố muốn nó đi lính nhưng mẹ nó không chịu, sợ con mình phải đi đánh giặc.
Vào National Guard đậu được hai tháng lại thấy nó cắp đit về nhà. Hỏi lý do, hắn nói là họ chả huấn luyện gì hết, nó chán.
Cách đây hai tháng tui ghé tiệm bán hoa giả, bà chủ tiệm nói "Sao con ông T. đi làm ở hãng bán cá"?
Tui phoned cho ông T hỏi. Ỗng nói vô đó xin đầu tiên nguời ta cũng không mướn nó, sau này nhờ có nguời quen nói vô mới được việc đó.

Thấy cũng tội nghiệp, thong minh, học giỏi, có bang cấp bi giờ phải đứng xúc nước đá ở hãng cá.Cry Cry
10-17-2013 02:26 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Hằng Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,892
Joined: Mar 2011
Post: #427
RE: Linh Tinh
(10-16-2013 10:02 PM)isabella Wrote:  
(10-16-2013 12:23 PM)Hằng Wrote:  Chị Isa , thôi kệ ổng , mình biết tính rồi , thì chịu trận chút xíu ...hiihih...mà thấy cũng tội ổng ha chị <3
Nói cái vụ ngáp có lần em cũng bị vậy , nhưng chắc khoảng 7 cái ngáp , xx nhà em cứ liếc nhìn em ...hahhahaha.....
Tội ỗng thật đó Hằng! Lại thêm mấy con em cứ nói coi tướng ỗng thì chị chết trước. Trời ơi, nếu chị đi trước ỗng đâu còn ai. Viết tới đây chảy nước mắt.Cry

Còn cái màn ngáp, tuần nào chị cũng ngáp. Mà đâu phải đi lễ sớm, chị chuyên môn đi lễ 11 giờ .
Chị Isa , con người ta có số chị ơi ...Mình làm được tới đâu hay tới đó .. biết thế nào mà tính Th_hug
10-20-2013 05:00 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #428
RE: Linh Tinh
Tui đi LA

Kéo cái valise lên cầu thang lăn ở phi trường LAX, đi chậm quá hụt cầu thang té lăn cù. May có nguời phía sau đỡ chớ không gãy xương rồi. Nhân viên phi trường vội vàng tắt cho thang ngừng lại, tui lồm cồm đứng dậy, lượm bịch chuối bỏ trở lại valise (nhiều thứ quá, zipper không đóng được.) tiếp tục đi sặp hàng để lên máy bay.
Bỗng dung một nhân viên của AA lôi tui lại, mời tui xuống để làm biên bản. Họ checked coi tui có thương tích gì không, ghi tên trên ticket xong cho tui đi trước những người khác, không kiểm soát valise gì hết.

5 ngày trước.....
Kỳ đi LA này chả có gì đáng nói. Tối ngày chạy xuống OC thăm bà con, xong chạy về LA ngồi đấu láo với con bạn.

Tui tới LA hôm thứ bảy lúc 3 giờ chiều. Chờ xe bus của Budget hơn 20 phút mới có một chuyến. Trong khi đó, Avis, Enterprises, National, Dollar Car rental chạy tới ào ào.
Lần này Budget đưa cho tui cái Sonata của Hyundai. Chạy cũng được lắm. Nó mạnh hơn chiếc C-max của Ford tui mướn bữa trên San Jose.
Nó hỏi tui có mua xăng trước hay không? Tui từ chối vì thấy nếu mua trước, làm như lần nào cũng lỗ.
Sau khi kiểm soát xe, ghi vào giấy chỗ nào bị trầy, lên đường về nhà bạn. Có cái GPS tiện lắm.
Tui quyết định đi LA thăm mấy con bạn nhân tiện ghé thăm anh Hai tui ở Anaheim.
Tính đi từ hồi tháng 10 nhưng nhỏ bạn đang sửa nhà nên phải đình lại, tuần rồi mới đi.
Kỳ đi LA này chả có gì đáng nói. Tối ngày chạy xuống OC thăm bà con, xong chạy về LA ngồi đấu láo với con bạn.

Tui tới LA hôm thứ bảy lúc 3 giờ chiều. Chờ xe bus của Budget hơn 20 phút mới có một chuyến. Trong khi đó, Avis, Enterprises, National, Dollar Car rental chạy tới ào ào.
Lần này Budget đưa cho tui cái Sonata của Hyundai. Chạy cũng được lắm. Nó mạnh hơn chiếc C-max của Ford tui mướn bữa trên San Jose.
Nó hỏi tui có mua xăng trước hay không? Tui từ chối vì thấy nếu mua trước, làm như lần nào cũng lỗ.
Sau khi kiểm soát xe, ghi vào giấy chỗ nào bị trầy, lên đường về nhà bạn. Có cái GPS tiện lắm
Tới nhà bạn lúc 4 giờ chiều, giờ LA nha. Đã điện thoại trước cho mấy nguời bạn khác hẹn đi ăn tới thứ bẩy. Mọi lần con L bạn tui hay hẹn ở nhà, mua thức ăn to go về ăn. Nhưng lần này nó chán bà bạn khác, tên bà này là M, cứ nằng nằng đòi bao hết nên đi ăn ngoài nó bao cho tiện.
M. là bạn học với tui từ ngày còn trung học, thêm con em nó. Con nhỏ này ngày xưa làm sở Mỹ với tui, sau này làm ca sĩ trong ban tam ca Ba con Mèo.
Chiều lo cho XX nhỏ bạn ăn xong tụi này chạy lại nhà bà M. để bã chở đi một xe cho tiện. Qua Gardena ăn ở tiệm Thái Lai.
Sau khi gọi món ăn, tui ăn mì hoành thánh, con Ly ăn bún riêu, con L. ăn bún bò Huế, con M cũng ăn bún riêu, com M xin lỗi đi thăm ladies' room. Tụi tui cũng không để ý. Kỳ này con L nhất quyết bao cả lũ, tui cũng tính bao vì mấy năm nay tụi nó toàn bao tui.
Mì hoành thánh ăn cũng khá nhưng hoành thánh họ làm không ngon bằng tui nấu ở nhà.

Ăn xong tới màn tráng miệng, con M nhất quyết phải ăn chè, con L không chịu, nhưng cuối cùng phải đồng ý. Gọi hai ly chè them hai ly trống để chia.

Tui đứng lên giả đò đi tiểu để tới quầy trả tiền, con M kéo lại không cho đi. Lúc đó tui mới nhớ là nó đi Ladies room hồi nãy trả tiền rồi. Hèn chi nó nằng nằng bắt tụi này ăn chè.
Đang ngồi nói chuyện con em thứ 3 của con M, nhỏ này là cựu ca sĩ KA, đi vào với chồng nó, lại một màn thăm hỏi.

Cỡ 9 giờ tụi này lên đường về nhà M để tui lấy xe.
Leo lên xe, tui bấm GPS. Nhưng sao nó cứ chỉ tui đi ra phi trường. Cáu tiết, tui cứ đi theo đường con L chỉ, đi trởi ra 405 đi về. Lúc đầu nghĩ tới màn lái xe ban đêm tui ngán quá xá, nhưng lên xa lộ hết ngán vì đường sáng trưng. Xa lộ bên LA không cần đèn đường vẫn sáng vì reflectors và đèn xe. Xe chạy dập dìu, đèn bật tưng bừng, mù dở như tui vẫn thấy đường.

Về tới nhà, nhìn lại cái GPS mới thấy mình bấm lộn. Thay vì bấm địa chỉ nhà con L, tui bấm địa chỉ tiệm Tự Do ở Pensacola. Hèn chi nó cứ nói tui đi ra phi trường.
11-09-2013 01:30 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #429
RE: Linh Tinh
Sáng chủ nhật, nhỏ bạn không muốn đi OC, tui đi một mình để tiện cho tui hơn. Sáng 9 giờ tui lên đường chạy xuống Anaheim thăm ông anh. Tới nơi đập cửa, chị dâu tui ra mở, bã ngạc nhiên thấy tui, kêu anh tui cho biết có con em tới thăm. Nhìn ông anh tui hỡi ơi. Mới sau một năm ảnh thay đổi quá trời.
Năm ngoái anh tui còn sức ăn bận đàng hoàng, nói chuyện chính trị bình thường, tui còn dẫn anh đi chợ mua gạo, đi chơi vòng vòng. Về nhà anh còn ngồi nhắc lại những bài hát trẻ con tui hay hat lúc còn bé. Năm nay anh tui chỉ là một ông lão gầy gò, răng cỏ không còn cái nào (có răng giả nhưng ảnh không chịu mang), nói chuyện thì nói bâng quơ làm như không biết tui là ai. Apartment của ảnh đầy nhóc giấy tờ, junk mails nguời ta gửi về xin tiền ảnh chất đống trên bàn ăn, chỉ chừa một khoảnh nhỏ xíu để dọn cơm.
Thấy đồng hồ trên tường chưa được chỉnh thay giờ mới, tui lấy xuống để đổi giờ giùm cho ông bã. Trời,phía sau cái đồng hồ một lũ gián nhi đồng. Vậy mà tui cũng dám thò tay vào vặn nút đổi giờ cũng là chuyện hy hữu. Nhà bếp, bàn ghế, chỗ nào cũng có gián chạy lung tung.
Mỗi lần muốn hỏi anh cái gì tui phải viết xuống giấy ỗng mới biết chứ ỗng điếc đặc, nói có nghe được đâu.
Trong khi nói chuyện với ông anh, tui lượm mấy cái thư xin tiền gom lại quăng vào thùng rác, ông anh lật đật lôi lại "Anh phải lấy tên ra chứ không tụi nó ăn cắp tên làm chuyện bậy". Thấy tội quá.
Thăm viếng xong tui phoned cho con bạn làm ngân hang hẹn gặp nó đâu đó ở OC. Nó hẹn gặp tui ở tiệm Bồ Đề ăn chay.
Chạy tới chỗ góc McFadden và Westminster, vào shopping center đó. Quên là hôm đó ngày rằm thiên hạ kéo nhau đi ăn chay nườm nượp. Hai đưa tui qua cái tiệm trước mặt tiệm Bồ Đề cho tiện. Hình như tiệm này tên là Làng Ngon thì phải.
Tiêm thấy khang trang hơn tiêm Bồ Đề nhưng tại không chuyên bán đò chay nên hôm nay it khách. Nhưng họ cũng có bán món không thịt. Con bạn order hủ tíu xào chay, tui gọi món đậu phụ chiên dòn.
Món phở áp chảo chay rất ngon. Họ xào sao có vị khói thật hấp dẫn. Món đậu hũ chiên dòn cũng vậy. Ăn không hết, tụi này xin hộp to go đem về. Cô bạn, tên C. lại còn mua riêng một phần để đem về cho L. ở LA.

Tui và C., cũng như L làm chung ở TSN thời Mỹ còn ở VN. C. làm thư ky đánh máy cho phòng y khoa không quân Mỹ, tui làm cho đài khí tượng, L làm cho văn phòng tài chánh. Bọn này ngày nào cũng đón xe lam đi vào sở nên riết thành bạn luôn. Nhờ ơn Chúa tất cả được ở Mỹ hết. C. đã về hưu ở BOA nhưng ở nhà buồn nên trở lại đi làm bán thời gian. Nó nói "Mày nghĩ tao ở nhà làm cái quái gì cho hết ngày? Đi làm vừa vui, có dư tiền giúp cho mấy đứa cháu, tụi nó làm lương chẳng được bao nhiêu"! Tui thấy nó nói cũng có lý. Con nhỏ này rất mộ đạo, tuần nào cũng đóng đô ở chùa. Nếu vị nào có thẻ tín dung của BoA, gọi vào có nguời nói tiếng Việt "Chào mừng quý khách......." là nó đó.
C. rất đẹp, nhìn going lai Pháp nhưng cuộc đời long đong. Lấy một ông chồng từ ngày còn ở VN, để được 4 đứa con gái, ông chồng hận lắm. Qua tới Mỹ vẫn còn thói hung hăng, bạn tui phải làm giấy ly dị cho anh ta đi lấy vợ khác để có con trai.

Sau khi chia tay với C., tui đi lại mấy tiệm VN mua vài món hộ cho L. Rau cỏ bên OC thấy phát ham. Giá vừa rẻ, tươi và nhiều. Tui mua trà hiệu Stassen, hoa lài cho L. Trà này sản xuất ở Ấn, thơm quá xá. Đi long rong một hồi lên đường trở về LA
Tối hôm đó tụi và vợ chồng cô bạn ăn phở xào chay, cho ông chồng nó ăn steak. Cái đậu hũ chiên dòn, về tới nhà vỏ đi đằng vỏ, đậu hũ đi theo đậu hũ. Nhưng khi hấp lại trong MW chấm xì dầu vẫn ngon. TRáng miệng bang mấy chén chè mua ở tiệm Thạch chè Cali trên đuờng Brookhurst. Tiêm này có hai chỗ, một chỗ gần tiệm ABC và một chỗ trên đường Brookhurst gần Jack in the Box. Năm nay quên ghé Hiển Khánh.
Sáng hôm sau, thứ Hai, tui sửa soạn đi thăm Tú Trang và HoaBill. Loay hoay cả buổi sáng tới 10 giờ mới lên đường. Bấm GPS kỹ lưỡng bắt đầu ra đi. Cái GPS này cũng oái oăm! Tới El Monte rồi đang đi nó khiến tui quẹo trái vô khu gia cư, xong quẹo phải, đi một hồi cũng ra con đường chính hôid nãy mới đi qua. Cuối cùng tới đúng đường nhà TT nhưng kiếm hoài không thấy, chỉ thấy một khu townhouse có cửa sắt.
11-23-2013 12:04 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #430
RE: Linh Tinh
Điện thoại cho TT, Cô nàng chỉ hoài tui vẫn chạy lòng vòng, cuối TT phải ẵm con ra đứng chờ. Thì ra cái khu townhouse đó đúng là nhà của TT. Gia đình TT chiếm được căn cuối nên có đất để trồng trọt.
Vườn hình chữ L, trồng đủ thứ, lại thêm bên hông nhà gần nhà xe còn nhiều chậu lỉnh kỉnh. Mấy hạt bí tui gửi, TT trồng ra trái trong khi của tui ra trái nào hư trái đó.
Ngồi nói chuyện với TT một chốc ông xã của TT trên lầu đi xuồng. Anh ta rất vui tính, ngồi xuống nói hỏi thăm như người thân. Hỏi ra mới biết chồng TT bán bảo hiểm cho nhân thọ, cũng làm thuế, thông dịch như tui thành ra nói chuyện rất hợp.

XX của TT cho tui bánh làm ở Ấn, bánh hạt điều xay nhuyễn, bên trên có lớp bạc. Tui hơi sợ nhưng M. nói không sao, anh ta ăn cả đời đâu có sao. Thế là tui tì tì làm 4 cái, ngon ghê. Xong TT còn cho ăn bánh , bún bung. Ăn xong một bụng, ra vườn xin cây chuối sứ để đem về FL. Có mấy trái chuối còn sót lại hôm trước, TT lấy ra cho tui luôn. Đem về tới FL phơi khô ăn vẫn ngon.

Ngồi chơi, đấu láo một chặp, thấy gần 1 2 giờ chiều tui xin phép ra về sau khi đã bắt TT nhổ lên một cây chuối sứ nhỏ để mang về FL làm giống. Tui lùi xe quá dở, chố nhà TT hoặc là phải lùi hay phải làm U-turn. Tui lụp chụp quay xe, ông xã TT thấy ngứa mắt quá " You want me to help you"? tui mừng húm, leo xuống xe để anh ta lấy xe ra dùm. Xong lại còn nhờ TT ra mở cổng, té ra cổng tự động, xe mình trờ tới là nó mở ra cho đi. Thật đúng là dân nhà quê mới lên tỉnh.
11-28-2013 03:58 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 8 Guest(s)