Bọ du - Bọ đi chơi!
Cám ơn Bếp Hồng, cám ơn Càfé-Moka, Đậu Đỏ, Aotim đã cổ động Bọ rất nhiều để Bọ ghi lại cảm nhận những chuyến đi của Bọ.
Bọ và Paris
Môt ngày, Bọ lang thang trên internet, vào trang của Tripadvisor để tìm thông tin về San Francisco, một thành phố lên cao và xuống thấp với những chiếc xe điện tiêu biểu cho thành phố có cây cầu Kim Môn nổi tiếng của nước Mỹ, thành phố mà lần trước khi đi Mỹ Bọ không ghé xem được vì ngược đường với nơi Bọ định đến (West Coast v/s East Coast). Nhân tiện định đi San Francisco, Bọ muốn tìm thông tin để đến xem Las Vegas luôn thể.
Tình cờ và như có chút gì từ đấng thiêng liêng sắp xếp, Bọ bấm nhầm Lourdes thay vì Las Vegas từ khung tuỳ chọn của trang web, Bọ đọc những chia sẻ, những cảm nhận của các thành viên từ forum Lourdes. Mọi người cầu chúc cho nhau những điều tốt lành, mong bệnh của người không quen biết kia sẽ gặp phép lành mà hồi phục. Không có những tranh cãi ầm ỉ, những mỉa mai cay độc như đối với những forum khác, và thế là từ trong tâm Bọ, một cái gì đó xui khiến: Ừ, từ hồi nhỏ mình đã vẫn thường nói nếu có thể mình sẽ đi Lộ Đức viếng hang đá nơi Đức Mẹ đã hiện ra với Chị Bernadette. Bây giờ, mình đã có thể , sao lại không thăm Lourdes là thành phố thánh thiện mà lại định đi thăm thành phố tội lỗi? (sin city, như người Mỹ cũng vẫn mệnh danh cho Las Vegas)
Và rồi, như vết dầu loang: Muốn đến Lourdes thì phải vào nước Pháp qua ngõ Paris! Paris, thành phố mà rất nhiều người chúng ta -trong đó có cả Bọ vẫn hằng mong được đặt chân đến 1 lần trong đời, thành phố ánh sáng , thành phố lãng mạn! Thành phố Paris đang từ mờ ảo dần hiện rõ nét hơn trong những chuẩn bị của hai vợ chồng.
Mua vé xe lữa từ Paris đi Lourdes và ngược lại: done!
Book apartment tại Paris: done!
Book aparthotel tại Lourdes: done!
Chỉ còn chờ ngày lên đường đến với Paris!
Khi du lịch, trừ lần duy nhất đi Tàu, Côn Minh - là Bọ đi theo tour. Còn thì lần đi Pháp này cũng như những lần khác, kể cà đi Nhật và Đại Hàn là những nước không nói được tiếng Anh nhiều, Bọ đều đi tự túc chứ không theo tour. Đi tự túc theo Bọ có nhiều điều lợi, mà cái lợi trước nhất
là kiến thức! Vì tự túc, tự lo nên Bọ đã phải tìm đọc rất nhiều về những điểm đến. Kiến thức, càng đọc càng tích luỹ được nhiều: từ những điểm ăn điểm chơi, đến cách di chuyển giữa những điểm cần đến. Từ cách mua vé xe lửa, mua vé máy bay sao cho rẻ, đến khái niệm địa điểm nào là tốt
cho việc chọn mướn apartment hoặc hotel trong những ngày thăm viếng nơi đó....Nhiều, nhiều điều thu nhặt được cho bản thân Bọ lắm.
Cho nên, trước ngày đi Pháp, Bọ tìm mua quyển Walking Paris của Gilles Desmons.
Quyển này rất cần khi Bọ muốn khám phá Paris bằng chính đôi chân mình, trong này còn kể nhiều chuyện truyền kỳ liên quan đến 1 nơi nào đó, thí dụ chuyện kể về người thiếu nữ Bohemien và chiếc cầu Pont Louis bắc qua Ile de la cité và Ile Saint Louis. Nhưng Paris rộng và những điểm muốn xem thường trải dài rải rác trong thành phố, nên quý nhất với Bọ là quyển Paris Visit tourist guide L'indispensable do 1 người bạn quen từ Tripadvisor đi Paris trước đó và gởi tặng như 1 món quà! Quý, là vì quyển này nhỏ gọn loại pocket; và trong sách chia ra từng khu mà du khách nên xem, ví dụ khu Saint Germain Des Près; khu Marais v...v...
Đây là căn apartment mà Bọ đã mướn khi ở Paris. Căn studio này theo tiêu chuẩn của người từng sống ở Úc hoặc Mỹ thì nó có vẻ nhỏ hẹp, rất là nhỏ hẹp! Nhưng Paris là 1 thành phố cổ, căn studio như thế là bình thường với người dân Paris! So với hotel, căn studio cho Bọ có cái cảm giác (dù
chỉ vài ngày) rằng mình đang thật sự hoà nhịp sống với thành phố như những người dân của chính nó!
Căn studio, thật ra rộng rãi thoải mái và giá cả cũng rẻ hơn so với hotel tại Paris! buổi sáng thức dậy ra hiệu bánh mì mua ổ baguette, trên đường thong thả trở về vừa đi vừa bẻ hai đầu nhôn của cây baguette mà nhâm nhi! Nhất là, cho Bọ cái kinh nghiệm giao tiếp với nếp sống hằng ngày của người sở tại khi mua bán vớihọ tại tiệm tạp hoá, tiệm bánh mì và chợ búa. Nhưng đó là chuyện sau, Bọ sẽ kể cho các bạn nghe chuyện chợ búa sau. Bây giờ thì thả valises xuống xong, bọn Bọ đi xem Eiffel cái đã!
Việc tìm hiểu cuối cùng đã mang phần thưởng đến cho Bọ! Theo chỉ dẫn, Bọ chọn xuống metro
Trocadero thay vì metro Ecole Militaire! Cảm giác thích thú khi ra khỏi hầm metro nhìn thấy biểu tượng của Paris trong ánh chiều vàng hiện ra trước mắt chắc khó quên được với Bọ, nói theo ngôn
ngữ thời thượng của tụi nhỏ trong nước bây giờ là mắt tròn mắt dẹt!
Ghé mua mỗi người 1 bánh crêpe, món Pháp đầu tiên ăn trên đầt Pháp:
Trời dần tối, quanh tháp du khách vẫn để vế đông nghịt! Họ, cũng như Bọ chờ giờ tháp bắt đầu sáng đèn! Và kìa: hàng ngàn ngọn đẻn bật sáng, toàn khối sắt tuyệt mỹ vàng rực như tắm trong ngọn lữa kỳ diệu của điện năng!
Một tiếng Ahhhhhhhhhhhh hầu như đồng loạt vang lên từ đám đông du khách đang ngẫng cao đầu lên thưởng ngoạn! Bấy nhiêu thôi, cũng gần như thoả mãn cái khao khát được đến Paris bấy lâu trong lòng Bọ:
Trở về, ngang cầu Pont D'Iéna, Bọ chụp được tấm hình Bọ rất thích; trăng và đèn đối xứng, sau lưng là cầu Bir- Hakem soi bóng trên dòng sông Seine đang mờ dần trong hoàng hôn, hoàng hôn đầu tiên của Paris mà Bọ đang cảm nhận!
Căn apt mà Bọ mướn nằm trên đường Saint Jacques, cách cầu Le Petit Pont dẫn đến công trường trước sân nhà thờ Notre Dame de Paris. Ngôi thánh đường nổi tiếng qua tác phẩm để đời Thằng gù nhà thờ Đức Bà của văn hào Victor Hugo hẳn là điểm phải xem của du khách khi đến Paris!
Dưới cảm quan của Bọ, thánh đường này không vĩ đại như Vương cung thánh đường St Peter nhưng tầm cỡ gần gũi với đại chúng hơn!
Bọ vào nhà thờ, đốt nến và đọc kinh cầu nguyện cho cha mẹ ông bà đã quá vãng cùng là cầu xin bình an cho thân nhân! Nhà thờ đang cử hành thánh lễ buổi chiều và người thăm viếng rất đông, điểm đáng khen là phần đông họ giữ yên lặng và tín đồ đang tham dự lễ không có vẻ gì là bị chia trí bởi dòng người đang đi vòng quanh xem ngắm!
Qua tìm hiểu Bọ biết là Notre Dame có giữ 2 thánh tích quan trọng đối với người Công Giáo: 1
cây đinh đóng lên Thập giá và chiếc mạo gai đã đội lên đầu Chúa Giê Su. Chiếc mạo gai này được lồng trong 1 vòng kính có khảm vàng và cất giữ trong kho tàng của nhà xứ và được đem ra cho công chúng chiêm ngưỡng trong suốt mùa chay và ngày thứ sáu đầu tháng của các tháng khác trong năm (tham khảo thêm từ đây ) :
http://www.notredamedeparis.fr/spip.php?article339
(HÌnh từ trang đã dẫn)
Bọ đã canh đúng thứ sáu đầu tháng 10 có mặt tại Paris để được tham dự buổi thờ phượng này! Đó là 1 trải nghiệm khó quên cho cả 3 người của nhóm Bọ.
Băng qua chiếc cầu Pont St Louis nối liền 2 hòn đảo ngay trong lòng Paris lại với nhau. Đảo St Louis theo nhiều khách đánh giá là nơi tuy nằm ngaytrong kinh đô ánh sáng nhưng vẫn mang nét đặc thù của một làng quê Pháp. Bọ thì thấy không đúng lắm nhưng dù sao, đảo St Louis vẫn có
một nét rất êm đềm, nhất là khi trăng lên sớm hoà hợp cùng những ngôi nhà kiến trúc Haussman khiến Bọ ngỡ ngàng trước một hình ảnh rất.....Paris!
Vẳng nghe tiếng phong cầm, nhìn lại thì là người nghệ sĩ đường phố; nhờ ông dạo bản nhạc "Sous le ciel de Paris" mà ngày xưa Bọ mê mẩn qua giọng mượt như nhung của Yves Montand.
Tặng ông chút quà, hai vợ chồng thong thả trở về nhà, trời đêm Paris vắng đi sự nhộn nhịp từ du khách cũng có 1 nét rất riêng:
Và Notre Dame, đã bắt đều ngái ngủ:
Những con đường của Paris
Thànhphố nào mà không là tập hợp những con đường? Những con đường như những mạch máu chảy vòng vèo tạo nên sinh khí cho thành phố chứa đựng chúng!
Những con đường của Paris mà Bọ muốn nói ra đây chỉ là phần nhỏ của Paris, nhưng là những con đường mà Bọ từng lang thang nhìn và ngắm và cảm nhận. Một phần rất nhỏ thôi nhưng những con đường này đã in dấu chân hai vợ chồng Bọ và để lại ấn tượng khó quên.
Rue Galande:
Con đường nhỏ nằm cạnh đường St Jacques là con đường Bọ in dấu nhiều nhất trong lần thăm Paris năm 2009. Con đường nhỏ với góc gãy này là 1 con đường đặc thù nét Paris. Mỗi sáng hai vợ chồng chậm rãi trong cái lạnh se da buổi sớm đầu tháng 10 ngang qua con đường này để đến hiệu
bánh mì gần nhà nhất tại Place Maubert, nơi này còn có 1 chợ khá nổi tiếng của Paris: Maubert Mutualité marché.
Gần rue Galande, là đường Rue St Julien le pauvre. Con đường này là con đường mà hai tài tử chính trong phim Before sunset đã dạo qua, còn sót lại dấu tích một phần của những căn nhà thời Trung Cổ:
Không gian sống của Paris hẹp, nhưng khéo tận dụng khoảng trống để len vào như ngôi nhà màu xanh này thì quả là hay:
Trên con đường St Julien le pauvre là nhà thờ kính thánh Julien le pauvre(nên lấy tên mà đặt cho đường), ngôi nhà thờ thường cửa đóng, đôi cánh cửa mà một lần Bọ đẩy vô để bước vào nhà thờ đọc kinh đã phải cố hết sức vì nó nặng vô cùng. Cạnh khuôn viên nhà thờ này có 1 cây acacia trồng năm 1602, được cho là cây cổ thụ già nhất còn sống của Paris. Ngôi thánh đường này cũng thường có hoà nhạc, nhưng Bọ không xem ở đây mà sẽ kể cho bạn nghe sau. Bọ ghi rue Galande trước nhất vì Bọ thích nét đặc thù của nó nhất, đến đỗi Bọ đã tý toáy với mấy cái ứng dụng chỉnh sửa hình để cho ra tấm ảnh retro đặc biệt , rất thích hợp với nó!
Paris còn có những con đường hẹp, rất hẹp như 1 con hẽm. Ví dụ như đường rue du Prévot nằm gần nhà thờ St Paul và đường (từ bây giờ Bọ sẽ không ghi chữ đường nữa mà sẽ gọi bằng nguyên tên tiếng Pháp) rue Du Chat qui pêche (con mèo câu cá!)
Theo quyển Walking Paris, rue Du Prévot là con đường hẹp nhất Paris, nhưng thật ra , hẹp nhất phải là rue Du Chat qui pêche .
Image has been scaled down 22% (640x481). Click this bar to view original image (813x610). Click image to open in new window.
Rue Du chat qui pêche nằm gần rue de la Huchette là con đường nổi tiếng về ăn uống đối với khách du lịch. Buổi tối Bo thường thả ra đây ....xem người ta ăn uống (chớ mình không ăn! ăn ở đây tuy rẻ nhưng Bọ mướn apt có bếp lại gần chợ để làm chi
![[Image: tongue.gif]](http://loixuamayngan.net/images/smilies/tongue.gif)
? thật ra thì theo nhiều thông tin cho biết vấn đề vệ sinh của những quán ăn trên con đường này không bảo đảm lắm, nhưng Bọ thấy khách đêm nào cũng đông kín các dãy bàn))
Rue Du chat qui peche nó hẹp như vầy nè:
Và đường de la Huchette thì đông vui, tấp nập như vầy nè:
Giờ này còn sớm nên chưa đông mấy, tối hơn chút nữa người chen chân đi không lọt! Bọ vừa đi vừa ngó, tiếng trống bập bùng điệu múa Trung Đông dẫn Bọ tới 1 đám đông đang bu quanh vài thanh niên gốc Trung Đông đang trình diễn dạo kiếm tiền! Bọ hý hửng tưởng phen này mình được coi múa bụng khoe ....rún! Nào dè mấy chàng nhảy điệu như quét đất! kéo 1 du khách nữ người Mỹ đang ngồi ăn gần đó vào ...quét đất cùng! Ai dè cô này bạo dạn và nhảy rất hay, quét gần sát đất làm thiên hạ vỗ tay rần rần!!
Buổi tối thât là vui.....
Lần trở lại Paris, Bọ mướn apt trên rue Des Franc Bourgeois. Con đường này nằm cách Place Des Vosges chỉ 1 block đường (vậy mà Bọ chưa hề vào thăm nhà của văn hào Victor Hugo nằm trong khu này mới là kỳ! chắc tối ngày lang thang tối về chân cẳng rã rời nên cứ hẹn rồi lại hẹn mà chưa xem được!)
Rue Des Franc Bourgeois hẹp, theo nhiều khách thì nó ít khách du lịch và trong sinh hoạt còn gần gũi với người dân bình thường của Paris hơn khu St Germain Des Pres bên hữu ngạn! Lề đường hẹp, người đi lại thì đông nên đôi khi khách bộ hành (là Bọ đây nè!) phải bước xuống lòng đường mà len cùng dòng xe cộ! May (hay không may?) mà đường hẹp, xe đông nên lưu thông thường bị nghẽn (báo hại lúc mới đi taxi tới đây kẹt xe, mình ngồikẹt cứng trong xe dòm đồng hồ nhảy mà muốn làm mệt!!!!) nên cũng dễ len lách! Trên đường nhiều tiệm buôn bán có bảng hiệu không liên quan gì tới mặt hàng họ chưng trong tủ kiếng hết như tiệm này đây:
Image has been scaled down 22% (640x481). Click this bar to view original image (813x610). Click image to open in new window.
![[Image: DSCN1760.jpg]](http://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Paris%202011/DSCN1760.jpg)
Khu này nằm trong khu Do Thái (Pletzl) mà trung tâm là rue Des Rosiers, hình như hồi đó khu này trồng nhiều hoa hồng!
Image has been scaled down 22% (640x481). Click this bar to view original image (813x610). Click image to open in new window.
Image has been scaled down 22% (640x481). Click this bar to view original image (813x610). Click image to open in new window.
![[Image: DSCN1067.jpg]](http://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Paris%202011/DSCN1067.jpg)
Con đường Des Rosiers toàn những cửa tiệm Do Thái, những tiệm bánh mì, tiệm thịt theo tiêu chuẩn Halal.
Image has been scaled down 22% (640x481). Click this bar to view original image (813x610). Click image to open in new window.
![[Image: DSCN1945.jpg]](http://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Paris%202011/DSCN1945.jpg)
Nhưng được nhiều du khách biết nhất, là tiệm bán falafel nồi tiếng luôn có hàng khách xếp hàng dài: tiệm L'as du Falafel!
Image has been scaled down 22% (640x481). Click this bar to view original image (813x610). Click image to open in new window.
![[Image: DSCN1066.jpg]](http://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Paris%202011/DSCN1066.jpg)
Bọ cũng xếp hàng (còn sớm khách chưa đông nên xếp hàng ăn thử cho biết, tại tánh ăn sớm mà đôi khi được việc!)
Image has been scaled down 22% (640x481). Click this bar to view original image (813x610). Click image to open in new window.
![[Image: DSCN1948.jpg]](http://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Paris%202011/DSCN1948.jpg)
Nhưng Bọ, vốn là 1 người được sinh ra và lớn lên trên đất Sài Gòn, một Saigonnaise chính hiệu! Nên mục đích của Bọ là phải lặn lội metro (ghê! nói như xa xôi lắm, nó nằm gần Khải Hoản Môn chứ xa xôi vạn dặm gì mà phải lặn lội! ngồi metro vài phút là tới!) để đến ngó cho được cái bảng xanh này! Chụp tấm hình làm kỷ niệm, rồi về! Vì con đường này ngoài cái tên ra nó chán ngắt! không có gì đặc biệt để coi mà cũng chẳng thơ mộng gì để kể!
Image has been scaled down 22% (640x481). Click this bar to view original image (813x610). Click image to open in new window.
Kể về những con đường Paris nhiều thì rất khô khan, nhưng trước khi chuyển đề, Bọ đưa bạn đến 1 con đường! con đường này Bọ yêu nhất trong chuyến đi Paris, mà cũng là lối đẹp nhất để đến nhà thờ Thánh Tâm, Sacred Heart! Rue St Rustique!
Trên đường đến rue St Rustique, Bọ nhìn thấy nhà hàng Le Consulat:
Hẳn bạn thắc mắc: nhà hàng Le Consulat thì sao? Paris có biết bao là nhà hàng? Khu Montmartre, tại sao không nhắc đến Moulin Rouge mà nhắc tới Le Consulat? Mời bạn nhìn tấm ảnh chụp bức tranh này:
Bức tranh này được vẽ đúng địa điểm của nhà hàng Le Consulat bây giờ! Nó nẳm ở góc đường rue Norvin, do hoạ sĩ Maurice Utrillo là người lớn lên trong khu Montmartre vẽ! Xem tranh rồi lại nhìn đường! Bọ ngẩn ngơ không biết là mình đang đứng trong hiện tại hay đã lùi vào quá khứ!
Bạn thấy không? Bọ thường đi rất sớm, nên tại 1 chốn thường đông người như khu Montmartre mà Bọ lại chụp được những tấm ảnh thoát khỏi sự đông đúc đó! The early bird get the worm há?
Không, Bọ không có vô Moulin Rouge ! vừa mắc, vừa không phù hợp với tuổi tác của mình!
Hôm trước Bọ có nhắc về bản nhạc Sous le ciel de Paris do Yves Montant hát. Hồi đó Bọ có coi 1 phim, tựa là "La veuve" (người quả phụ) do Alain Delon (yummmm!) đóng cùng Simone Signoret! Simone Signoret không đẹp, giọng khàn và mái tóc xám. Nhưng trời ơi, bà có đôi mắt, đôi mắt không to tròn mà nó nhỏ nhưng như đang đẫm lệ! Nhìn đôi mắt bà Bọ nghĩ đàn ông chắc chỉ có nước chết đuối! Hồi đó, xem phim nầy Bọ chết đuối vì đôi mắt của cả Alain Delon lẫn Simone Signoret!
Sau này nhờ internet giúp thêm, Bọ mới biết bà là phu nhân của Yves Montand. Ái mộ cả ông lẩn bà, Bọ dự định đến nghĩa trang Pere Lachaise thăm mộ (ông bà nằm chung nấm mồ), nhưng tiếc thay, không đi được!!
Nói về nghĩa trang Pere Lachaise, chắc nhiều bạn ngạc nhiên vì đi du lịch sao lại đến chi nghĩa trang! Nhưng theo những gì Bọ được đọc biết, Pere Lachaise là nơi yên nghĩ của hầu hết danh nhân nước Pháp và vài người của thế giới. Hình ảnh cũng cho ta thấy, ngoài những tên tuổi lớn của nhân loại, kiến trúc và những tượng điêu khắc trong nghĩa trang này cũng là niềm thích thú cho nhiều người. Nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi tại SàiGòn thưở trước là 1 mô phỏng nhỏ theo nghĩa trang Pere Lachaise. Nếu có dịp, bạn nên ghé xem!
Sacré Coeur (nhà thờ Thánh Tâm, Sacred Heart) là một nhà thờ "trẻ" so với những nhà thờ khác trong Paris, nhưng không vì thế mà kém phần hấp dẫn du khách. Nằm trên ngọn đồi cao trong khu Montmartre, ngôi nhà thờ trắng toát ánh lên vẻ thánh thiện nhìn xuống nhân gian tội lỗi dưới kia! Ví von này cũng đúng phần nào vì khu Montmartre bên dưới là khu đèn đỏ với nhan nhản những sex shop, những night club....
Mont tiếng Pháp có nghĩa là núi, Bọ biết chứ! Cho nên Bọ chọn xuống ở 1 trạm metro xa hơn trạm chính Abbesses với hy vọng là trạm Lamarck Caulaincourt này sẽ cao hơn trạm Abbesses dưới kia, có nghĩa là Bọ sẽ
đi xuống thay vì
đi lên từ Abbesses!
Hởi ơi! Bọ không hiểu ra là nhà thờ Sacré Coeur nằm trên
đỉnh đồi !
Nghĩa là bên này hay phía bên kia, muốn lên đồi thì đều phải leo!!! Cái leo đầu tiên, là metro Lamarck Caulaincourt nằm rất sâu dưới lòng đất nên muốn lên đến mặt đất thì phải leo rất nhiều bậc thang! May thay, có 1 thang máy to tướng nằm cuối platform! nhớ lại lời khuyên của những người đi trước : "Paris không có nhiều thang máy cho nên đặt thang máy ở đó không phải không có hậu ý! Ở Paris, thấy thang máy thì phải chun vô!" Bọ nhớ kịp nên chun vô! Trời đất, cửa thang máy đóng lại thì mũi Bọ dính khắn một mùi khai khắm của nước tiểu! Ôi thôi, đây chính là tệ nạntiểu bậy, tiểu bừa bãi làm nhức đầu giới hữu trách Paris (và nhức đầu du khách, trước mắt là nhức đầu Bọ Già nè!).
May thay, bầu trời trong buổi sáng mùa thu Paris đã đánh tan cái khó chịu trong thang máy! Kể ra đi theo hướng này cũng hay, nhìn được nhiều thứ! Thứ Bọ nhìn thấy đầu tiên, là gặp lại người quen: Dalida!
Dalida là 1 ca sĩ nổi tiếng thời Bọ còn ham ăn ô mai. Giọng cô hơi khàn, mạnh.
Cô nổi tiếng qua nhiều bản nhạc như Besame Mucho, Paroles Paroles hát chung với Alain Delon (thật ra cô hát, Alain Delon chỉ nói đệm vào nhưng như vậy cũng đủ hay với Bọ rồi
![[Image: heart.gif]](http://loixuamayngan.net/images/smilies/heart.gif)
) nhưng bản nhạc được nhiều người Việt biết đến nhất là bản Bang Bang!
(Hoai Nam của SBS radio Úc châu sau loại bài về 40 năm tình ca VN, có làm loạt bài về nhạc ngoại quốc rất hay từ nhạc Mỹ, Anh, Pháp đến Nhật, rất tiếc hình như ngoài nước Úc không có ai thâu được!)
Tiếc thay, cô tự tử mất ngày 3 tháng 5 năm 1987.
Từ chỗ đặt tường Dalida, nhìn xuống phía Abbesses nó thăm thẳm như thế này:
Tuy nhiên, chưa tới nhà thờ thì tội gì mà phải xuống! đường dẫn đến nhà thờ còn dẫn Bọ ngang qua Place du Tertre là nơi mà nhiều hoạ sĩ ngồi vẽ chân dung cho du khách, còn sớm nên không có hoạ sĩ nào mà chỉ mới có quán này mở cửa, kéo ghế ngồi uống ly cà phê buổi sáng lạnh thích thú vôcùng!
Image has been scaled down 22% (640x481). Click this bar to view original image (813x610). Click image to open in new window.
![[Image: DSCN1798.jpg]](http://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Paris%202011/DSCN1798.jpg)
Từ Le Consulat đi một quãng ngắn là tới nhà thờ, hai vợ chồng chụp 1 tấm hình nè
Và đây là mục đích hai vợ chồng dậy sớm tập leo núi sáng nay:
Image has been scaled down 22% (640x481). Click this bar to view original image (813x610). Click image to open in new window.
![[Image: DSCN1808.jpg]](http://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Paris%202011/DSCN1808.jpg)
Còn sớm, nên buổi kinh sáng của các soeurs chưa hết, đầy cửa bước vào, tiếng hát kinh thanh thoát và réo rắc vang khắp thánh đường. Các soeurs không nguyện kinh mà hát kinh! Vài tín đồ quỳ gối bên dưới, các soeurs hát kinh bên trên, tiếng hát nhẹ êm êm vang thoảng trong ngôi thánh đường luôn có người cầu nguyện 24 giờ một ngày như tấm phướn treo ngoài tiền diện nhà thờ có ghi rõ: "Depuis 125 ans, ici jour et nuit , quelqu'un prie le seigneur" Lúc đó là năm 2011!
Đồi Montmartre nổi danh là nơi có nhiều tệ nạn đến đỗi nhiều du khách cho biết họ từng bỏ qua không đến nơi này trong chuyến đi Paris của họ! Bọ cũng vậy, tránh phiền phức Bọ cũng đã từng bỏ qua không đi Sacre Coeur năm 2009. Đó là vấn đề du khách bị quấy nhiễu trong trò lường gạt gọi là "chiếc vòng hữu nghị, the friendship bracelet".
Trò này như sau: Trong giờ bình thường khoảng sau 9 giờ, đồi Montmartre sẽ đông dần du khách, có những người gốc Phi Châu hay nắm tay khách và choàng vào rất nhanh 1 sợi dây màu mè thắt sơ sài và gọi đó là dây hữu nghị! Khách, vì vô tình và tưởng là thật, không dè sau đó họ đòi tiền và đòi khá đắt cho sợi dây rẻ tiền quái đản đó, thường là vào 20 euros họ mới hài lòng! Những người này thường đi thành nhóm và rất hung hăng. Đã xảy ra nhiều va chạm giữa họ và các du khách phản đối trò tống tiền của họ!
Nhưng bây giờ còn sớm! Bọ đã tránh những phiền phức có thể tránh được này bằng cách đi sớm và bảo nhau nhớ cho tay vào túi áo thì không anh nào kéo tay mình ra để buộc cái chi chi vô được! Đi sớm, nên nhìn xuống hướng chân đồi thành phố Paris dưới không bị đám đông quấy rối tầm nhìn.
Bọ chụp tấm ảnh, khéo sao có người đàn bà đi ngang qua, tấm ảnh thành ra linh động hơn.
Image has been scaled down 9% (640x480). Click this bar to view original image (700x525). Click image to open in new window.
![[Image: DSCN1805-1.jpg]](http://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Paris%202011/DSCN1805-1.jpg)
Trong tấm ảnh này, hậu cảnh còn có bóng những người lính vũ trang nặng. Chi tiết này cho thấy tình hình nước Pháp năm 2011 có vẻ không được an ninh cho lắm (đã xảy ra vài vụ di tản khách du lịch rời khỏi khu tháp Eiffel do có đe doạ khủng bố cài bom vào đầu năm này)
Bọ đã có kề cho bạn nghe mạo gai Chúa Jesus trong nhà thờ Notre Dame.
Tiền diện nhà thờ Sacre Coeur có pho tượng một Thập tự quân, có lẽ là vua Louis thứ IX trong cuộc Thập chinh lần thứ 7, tay nâng cao vòng gai! Vua Louis thứ IX sau này được phong thánh là St Louis, người duy nhất của dòng họ Bourbon được hiển thánh!
Nhưng bạn đừng ngán leo núi khi nghe Bọ hù nghen! Thật ra nếu bạn không muốn leo dốc (và gặp Dalida, và nhìn nhà hàng Le Consulat và nhìn ngõ rue St Rustique) thì vẫn có 1 lối tiện và không đắt bao nhiêu: Bạn có thể xuống metro Abbesses và đi bộ chỉ 1 quãng ngắn để đi bằng funicular lên Sacre Coeur chỉ tốn 1 vé t+ thôi!
Trạm funicular nhìn như vầy đây:
Image has been scaled down 22% (640x481). Click this bar to view original image (813x610). Click image to open in new window.
Nhưng mà, Bọ vì thích xem những điểm trên, nhất là muốn nhìn Le Consulat và rue St Rustique nên chọn leo 1 chút. Leo rồi thì sao không đi funicular xuống??
Chi vậy trời? đi funucular vừa tốn 1 vé t+, vừa làm gì đi được trên những bậc thang như thế này? Chỉ đi lên mới cần thôi!
Đi xuống thủng thẳng, không mệt chi lắm, nhưng xuống dưới rồi nhìn ngược lên, thấy nếu đi chiều ngược lại để lên đỉnh thì cũng ....ná thở! Thêm 1lý do để đến Montmartre bằng lối metro Lamarck-Caulaincourt và trở lại trung tâm Paris bằng lối bậc thang tuyệt đẹp này!
Trên kia Bọ có nói vé t+. Đó không phải là ẩn số của mật mã Da Vinci đâu, mà là tên gọi của vé metro Paris. Hệ thống metro của Paris chia ra làm 5 zone, zone 1 bắt đầu từ trung tâm Paris và tăng dần khi càng ra xa ngoại ô!
Vé xe cũng tăng dần bắt đầu từ zone 3 cho đến zone 5. May mắn, du khách chúng ta có thể tiết kiệm khá nhiều tiền vé vì đa số những điểm cần xem đều nằm trong nội ô Paris, cho nên vé metro zone 1 và 2 (đồng giá) là đủ cho chúng ta ngoại trừ khi ta muốn thăm cung điện Versailles (zone 4) hoặc đi và đến trung tâm Paris từ phi trường Charles De Gaulle (zone 5)
Để tiết kiệm thêm, du khách chúng ta có 2 cách : mua vé ngày daily pass Mobilis có thể xử dụng đi bus hoặc metro suốt ngày trong zone 1 và 2 nhưng chúng ta chỉ nên mua vé Mobilis nếu di chuyển nhiều trong ngày.
Còn nếu chúng ta đi ít hơn thì mua 1 tập gồm 10 vé t+ gọi là 1 carnet vàrẻ hơn 30% so với mua 10 vé lẻ làm nhiều lần khác nhau!
Ôi thôi, Bọ giải thích lăng nhăng một hồi Bọ điên cái đầu mà bạn chắc cũng rối trí theo. Mình đi thăm thú Paris tiếp nha!
Hôm nay Bọ bắt đầu đi chơi quanh khu apt của Bọ, nghĩa là quanh khu gần Notre Dame!
Từ Notre Dame bọn Bọ có thể đi bộ đến viện bảo tàng Louvre và D'Orsay khá gần, từ Louvre đến L'Orangerie cũng cạnh một bên và vườn Tuilerie cũng ngay đó. Từ Tuilerie, qua khỏi công trường Concorde là bắt đầu con đường nổi tiếng nhất của Paris: đường Champ Elysee, và cuối Champ Elysee là bùng binh (có ai còn nhớ danh từ bùng binh thân yêu này của chúng ta thay vì danh từ vòng xoay?) Arc de Triomph làm điểm hội tụ cho 5 con đường lớn! nhưng hôm nay Bọ không đi shopping trên đường Champ Elysee (không thích vì giá cả trên trời!) cũng không xem Arc de Triomph, mà Bọ đi coi bảo tàng và vài chiếc cầu nổi tiếng của Paris
Người già thì thường thức sớm do giấc ngủ ngắn đi. Vợ chồng Bọ cũng vậy! tuy nhiên dậy sớm và dạo Paris buổi sáng cho vợ chồng Bọ cái nhìn khác với một Paris của hơn 2 triệu cư dân nhưng hàng năm đón tiếp hơn 40 triệu du khách!
Buổi sáng sớm, đường phố vắng bóng người, có chăng vài người khách bộ hành cũng thức sớm như vợ chồng Bọ, đường phố còn ướt dấu sương đêm.
Những chiếc kiosk (bouquiniste) sách dọc bờ sông Seine còn đóng kín, những cái thùng thiếc như thế này khó làm dậy lên hình ảnh những quán sách cũ nổi tiếng nằm dọc theo bờ sông Seine và đã là 1 hình ảnh đặc biệt của Paris từ lâu lắm rồi!
Chiếc cầu gần Notre Dame nhất là cầu Pont Neuf , mang tên là Cầu Mới nhưng Pont Neuf là chiếc cầu cao tuổi nhất Paris!
Bọ không lên cầu Pont Neuf mà băng ngang qua cầu Pont Des Arts để đi về hướng Louvre, cầu này là 1 cầu dành cho người đi bộ và trong những buổi chiều mùa hè người dân Paris thường đến đây picnic hóng chút gió mát của mùa hè. Đứng giữa cầu Pont Des Art nhìn trở lại Ile de la cite, thấy bầu trời hừng đông Paris thật đẹp
Đối với nhiều người, nếu không nói là đa số mọi người, chuyến viếng thămParis không thể thiếu viếng thăm bảo tàng Louvre, vốn là tâm điểm cúa triều đình Pháp trước khi dời về Versailles.
Bọ cũng vậy, hơn nữa với Museum Pass đã bao gồm Louvre nên không phải mua vé. Chọn lối vào ở Kim tự tháp kính do kiến trúc sư người Mỹ gốc Hoa (hay người Hoa sống ở Mỹ?) I.M Pei thiết kế. Nhiều người Paris chê tháp này, cho rằng nó làm nhức mắt họ. Bọ cũng thấy khó chịu với tháp này, tuy không bị nhức mắt nhưng cảm giác kỳ kỳ như thấy bà hoàng Antoinette mặc áo dạ hội có mụn vá vậy! Đối với Bọ, cái thực sự làm nhức mắt là tháp Montparnasse, có thể nói đạt kỷ lục về xấu xí!
Louvre được coi như viện bảo tàng nghệ thuật lớn nhất thế giới với hơn 30.000 cổ vật tồn trữ. Có nguồn cho rằng nếu mỗi vật trưng bày nơi đây bạn chỉ nhìn 1 phút, bạn sẽ cần 3 tháng để xem hết mọi vật!
Đúng là Bọ hầu như quên hết mình đã xem những gì, ngoại trừ 2 bức tượng, và chỉ có một bức tranh nằm trong trí nhớ của Bọ mà thôi .
Bức tượng này Bọ thích nhất, đặt tên là "Thì thầm"
Và bức tượng này, The Winged victory of Samothrace, theo Bọ nhìn còn tuyệt mỹ, mềm mại hơn cả bức tượng Venus!
Còn bức tranh, không phải là bức vẽ nàng Mona Lisa nhỏ xíu đáng thất vọng so với bức tranh vẽ tiệc cưới thành Cana to lớn nằm đối diện như hai biểu tượng của David và Goliath, mà là bứctranh Daphnis et Chloe, dáng vẻ của nàng Chloe và ánh sáng lung linh thật tuyệt diệu (đối với mắt nhìn của Bọ!)
Lạc trong Louvre một hồi, bọn Bọ tìm đường ra vườn Tuilerie. Trời Paris bữa nay trở gió hơi lạnh, trong vườn dưới bóng cây, đôi bạn ngồi nghỉ chân hay sưởi nắng:
Thấy quán bên đường , rủ nhau kiếm cái gì ăn cho nó ấm bụng chút, quên mất phương châm vàng khi đi du lịch của Bọ là "chớ ăn những quán nằm ngay địa điểm đông du khách", mướn chỗ ngồi để ngắm cảnh thì được, còn ăn thì không! Quán nhìn thì hay như thế này:
Y như rằng, kêu mỗi người tô súp hành, trời ơi là nó lõng lẽo lạt thếch.
Bực mình bỏ qua bên, Bọ kêu ly vang nóng, hai người kia kêu cà phê.
Thêm bực mình khác: vang thì nó chua lét, còn cà phê sữa thì... thiệt là mắc cỡ cho danh từ càfé cream của Pháp! Pha cà phê mà họ pha cũng không ra làm sao, vậy mà dám mở quán! Chắc là do bán cho du khách đa số chỉ đến 1 lần! Người đến rồi đi mà lại!
Ông Bọ không cạn hết nổi tách cà phê:
Ly vin chaud thì như đã nói, kêu là ly dấm nóng cũng được:
Còn tô súp hành ngó thấy thương , dòm lợt nhách giốing như thiếu nắng:
Trong khi tô súp hành Bọ ăn đầu tiên trên đất Pháp nhìn như thế này:
Tới bi giờ nhắc lại còn bực! may mà lúc đó nhớ ra lỗi tại mình chọn nơi này để ăn chứ người ta đâu có chèo kéo chi mình, bèn đấm ngực "Mea culpa, mea maxi culpa" . Xong, tẩn mẩn lấy bánh mì chấm súp (ta nói, tới miếng bánh mì cũng dỡ, dai nhách nhai hổng nổi!) ra, ông thì đút chim bồ câu ăn:
Bà thì lo cho chim se sẻ:
Chim của thành phố Paris no (người thì đói) rồi, chưn cẳng cũng bớt mỏi rồi, thôi bước thêm vài bước xuống bảo tàng L'Orangerie xem tranh Monet!
L'Orangerie nằm ở cuối Tuilerie, khoảng gần giáp với Place De La Concorde là quãng trường xưa xảy ra các cuộc xử chém hoàng tộc, gồm cả vua Louis XVI và hoàng hậu Marie Antoinette. Bọ muốn đến đây chỉ để xem tranh của họa sĩ đại diện cho trường phái ấn tượng: Claude Monet.
Nếu Beethoven là 1 nhạc sĩ mà khi cuối đời lại bị điếc, thì Monet là 1 họa sĩ mà cuối đời lại bị lòa mắt. Thị lực sút giảm, nên càng về sau các điểm chính trong tranh ông càng lớn hơn.
L'Orangerie được thiết kế theo ý của Monet, với những căn phòng vách hình cánh cung vẽ cảnh hoa súng cùng liễu rũ trong khu vườn ở gia trang Monet vùng Giverny. Giverny nếu có thời gian, là một nơi rất đáng đến xem; tiếc thay, dù mê tranh của Monet vô cùng Bọ cũng không tìm ra khoảng trống trong thời gian đi Paris để đến đó, nên L'Orangerie là nơi mà Bọ không thể bỏ qua được.
![[Image: WillowNymphea.jpg]](http://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/MuseumOrsay/WillowNymphea.jpg)
Nếu chỉ xem tranh của Monet qua những bức hình, Bọ khó có thể hiểu vì sao Monet được xem như bậc thầy trong trường phái Ấn tượng của hội họa thế giới. Đứng nơi đây, trong gian phòng hình cánh cung rộng lớn được thiết trí ánh sáng khéo léo mà hai vòng cung của bức tường là 2 bức tranh ngoại khổ vẽ cành hoa súng trong ao qua từng khoảng thời gian trong ngày: hoa súng buổi bình minh, hoa súng buổi trưa...Đến sát tranh - tức là vách tường) Bọ mới thấy rõ: Tranh Monet không phải được tạo thành bởi nhiều nét phác hoạ và liên kết lại bằng màu, mà là từng mảng màu được vụt ra, được phết lên, mạnh, nhẹ, đậm, nhạt. Màu được đưa, được đánh vào vải (là khung tường) và rồi những mảng màu ấy kết hợp lại thành hình ảnh, thành tranh!
Khó mà tả, bạn phải đến và nhìn tận mắt!
Chiếc cầu đẹp nhất Paris
Dòng sông Seine uốn quanh Paris có tất cả 37 chiếc cầu bắc qua. Trong 37 chiếc cầu đó không thể không nhìn nhận rằng cầu Alexandre III là chiếc cầu đẹp nhất.
Cầu Alexandre III khởi công 1897 hoàn thành năm 1900, chỉ có 1 nhịp hình vòng cung duyên dáng vắt qua con sông Seine nối 2 toà nhà quan trọng của Paris: một đầu là Grand Palais và đầu kia là Điện Invalides, nơi yên nghĩ của Nã Phá Luân.
Cầu Alexandre III là cây cầu được chụp hình và lên bìa nhiều sách hướng dẫn du lịch cũng rất là xứng đáng: hình dáng tuyệt đẹp, mềm mại so với cấu trúc sắt thép nặng nề, cầu còn có những cây đèn kiểu Art Nouveau và các bức tượng dọc theo thành cầu được dát vàng lộng lẫy
Một chi tiết khiến chúng ta, người du khách thường không bỏ sót thăm cầu này vì như đã dẫn: cầu nối liền điện Ivalide ở 1 đầu cầu:
Bọ rất khâm phục người Pháp ở cách họ vinh danh những vĩ nhân, anh hùng của đất nước. Các vĩ nhân của người Pháp được an táng trong điện Panthéon, riêng Nã Phá Luân được đặt riêng trang trọng trong điện Invalides và ngay trên quan tài ông là mái vòm của điện, bên ngoài cũng được dát vàng lấp lánh
Và Bọ có được tấm ảnh gồm cả cầu và tháp Eiffel dưới tàn cây cạnh sông Seine:
Auguste Rodin
Từ Les Invalides bước ra, phía tay trái là bảo tàng điêu khắc Rodin. Tên thật là Auguste Rodin (1840-1917), ông được tôn xưng như là một Michelangelo thời đại mới. Ông sống trong 1 biệt thự mà khi chết đã được hiến tặng cho quốc gia. Trong khu vườn rộng, biết nhiều nhất và tiêu biểu cho điêu khắc Rodin là bức tượng The Thinker
Trong khu vườn này, còn khối tác phẩm The burghers of Calais, diễn tả lại phản ứng của những người dân quân Calais trước khi bị người Anh treo cổ vì đã chiến đấu chống lại họ để bảo vệ Calais trong cuộc chiến tranh được mệnh danh là cuộc chiến trăm năm (The hundred years's war)
Rodin đã tạc họ, một nhóm người với cách biểu lộ thái độ khác nhau, người thì vung tay bất cần, kẻ thì ôm đầu thảm não
Nhưng hãy bước vào bên trong đã, trong các nhân viên đón chào và hướng dẫn khách, khéo sao có 1 người Việt và chính người này đã chỉ dẫn cho bọn Bọ nên đi xem những đâu, những phòng nào trưng bày những vật nào.
Không biết các bạn như thế nào, chứ đối với vợ chồng Bọ, mỗi lần đi du lịch nước lạ mà nghe tiếng người mình cứ y như nghe sấm nổ! dù không gian quanh mình lúc ấy có ồn ào cách mấy tiếng Việt vẫn vang lộng trong tai, mới biết đúng câu "tha hương ngộ cố tri", tuy không quen nhưng cũng là tình đồng hương. Người nhân viên bảo tàng Rodin này cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, anh bảo người Việt ít khi xem Rodin, ngoại trừ những nhà chuyên môn về mỹ thuật! Bọ nói lại cho rõ là bọn Bọ không dính líu gì đến mỹ thuật ngoại trừ lòng muốn chiêm ngưỡng những tác phẩm trứ danh.
Không còn nhớ rõ thứ tự của các tác phẩm, nhưng Bọthích nhất là tác phẩm "The Kiss, Nụ hôn". Rodin đã đặt được cảm giác cho vật liệu vô tri, nhìn tác phẩm, Bọ cảm nhận được nỗi mê đắm, âu yếm nồng nàn toát ra từ người nữ
Bọ chỉ tiếc, giá chi bàn tay người nam ôm choàng lấy người nữ thì hẵn bức tượng còn hay hơn gấp nhiều lần!
Rodin là người tài hoa, mà cũng là người đào hoa. Bà Rose Beuret vợ ông, đã phải chịu đựng nhiều trong cuộc sống chung của hai người. Trong số những người dan díu với Rodin, cô Camille Claudel là học trò cưng của Rodin và có đôi phần ảnh hưởng bởi Rodin trong các sáng tác của cô. Đồng thời Camille cũng là tình nhân của Rodin: từ ngưỡng mộ kính phục dẫn đến tình yêu không xa mấy. Nhưng cuối cùng rồi Rodin cũng rời bỏ Camille trở về với gia đình; tuyệt vọng Camille sa sút tinh thần và sau đó chết trong viện tâm thần. Tác phẩm "Maturity" nói lên được nỗi lòng của Camille khi Rodin rời bỏ cô: 1 phụ nữ trẻ van xin 1 người đàn ông đang rứt bỏ cô để theo 1 người phụ nữ lớn tuổi hơn, nhìn dáng quỳ xin của người phụ nữ trẻ, và dáng dứt đi của người đàn ông, Bọ có cảm tưởng như tiếng không vừa thoát khỏi môi ông cùng với cái quay lưng:
![[Image: Maturity-CamilleClaudelwork.jpg]](http://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Maturity-CamilleClaudelwork.jpg)
Nói về đặt linh hồn cho các pho tượng, Rodin có lẽ là bậc thầy, tác phẩm "The walking man, người đàn ông đang bước đi " cho ta đúng cảm giác đó: người đàn ông đang bước đi; bàn chân trước đã đặt xuống và bàn chân sau đang nhắc lên chuẩn bị cho bước kế tiếp tạo thành dáng bước tới phía trước
Bảo tàng D'Orsay:
Vốn là 1 nhà ga xe lửa cũ thay vì bị đập bỏ hay làm tanh banh để "bảo tồn", người dân Paris đã biến đổi thành 1 bảo tàng được nhiều du khách ưa thích hơn Louvre vì kích cở vừa phải của nó. D'Orsay nhỏ hơn Louvre về diện tích và kích cở nhưng chưa chắc đã thua Louvre về tầm vóc:
D'Orsay là nơi chưng bày nhiều tác phẩm của nhiều hoạ sĩ thuộc trường phái Ấn tượng như Monet, Manet, Degas, Van Gogh, Renoir, Cezanne...Những tên tuổi lớn trong nền hội hoạ thế giới!
Tiền sảnh D'Orsay rõ ràng là 1 nhắc nhở về gốc tích từng là 1 nhà ga cũ của nó,nếu cất đi những bức tranh, những tác phẩm điêu khắc, ta rõ ràng vừa bước chân vào 1 nhà ga chờ bắt chuyến tàu sắp đến:
Bọ không tính dẫn bạn đi xem tranh nữa đâu! người du khách bình thường không chuyên môn về hội hoạ như Bọ và bạn xem tranh mấy ngày nay chắc ngán tới cổ rồi và phản ứng của chúng ta thường là: "Ồ, lại một bức tranh nữa à?"
Bạn ráng đi ráng coi thêm bứctranh này với Bọ rồi nhớ tới phim Mr Bean in Hollywood và cười thoải mái!
Trong bảo tàng D'Orsay có 1 nhà hàng, vốn là phòng khánh sảnh của 1 khách sạn liền vách với nhà ga hồi trước, nay cũng được sửa sang thành nhà hàng, trang trí theo phong cách thời Belle Epoque với trần phòng được thếp vàng và những bức vẽ frescoes những chùm đèn pha lê soi sáng
long lanh
Nhìn bảng giá, thấy set menu không đắt, chỉ có 15E/người nên bọn Bọ vào dùng bữa trưa. Thực đơn hôm đó giản dị gồm 2 món chính và tráng miệng.
Món chính là salmon với khoai tán.
Món tráng miệng tuỳ chọn, hoặc Ile de float (Mr.Bọ và cô em)
Hoặc kem 3 loại (cho Bọ)
Cơm no rồi, vẫn phải tìm nhìn cho ra chiếc đồng hồ nằm trên cao nhìn ra sông Seine mà Bọ gọi là "mắt thời gian", xong mới chịu về!