RE: Kỷ niệm với chú Mười
Như đã kể, xóm tôi có nhiều dị nhân mà chắc là những "dị nhân bất lộ tướng", ngoại trừ vợ chồng ông thầy đờn, chúng tôi và người trong xóm gọi là chú thím Tư Tân.
Tôi không biết -hay là không nhớ- chú Tư có được nêu tên sau những chương trình cổ nhạc trên ra dô thời đó không. Đại loại như là : Văn Vĩ lục huyền, Chín Trích đờn kìm (Ông Chín này tôi có biết vì ba tôi có quen, không phải ông Chín Sanh là ông Chín tôi kể bên trên).... v...v.... Nhưng tôi thấy chú có học trò đến học ca vọng cổ với chú khá đông!
Chú thím Tư trước đó làm gì, tôi là đứa con nít nên không biết! Trong trí nhớ tôi chú thím Tư Tân không có con sống cheo nghẻo với nhau trong gian nhà nhỏ xíu dựng nên bằng cách che mấy tấm tôn dọc theo chỗ trũng của 1 bức tường và quây kín ba bên bằng những tấm vách mỏng. Căn nhà tuy tạm bợ như vậy nhưng thím Tư nhờ có tính cách nghệ sĩ đã trang hoàng thành tổ ấm khá tao nhã nhờ những bức màn cửa tươi thắm treo trên 2 chiếc cửa sổ và tấm mành trúc phủ hờ ngay cửa cái. Đó là căn nhà duy nhất trong xóm tôi có treo màn!
Chú Tư người thấp nhưng tính tình điềm đạm, thím Tư thì lúc nào cách ăn mặc cũng rất trau chuốt: áo bà ba màu sắc sặc sỡ, mái tóc thím lúc nào cũng chải bới gọn gàng, cặp chân mày thím được nhổ nhỏ rí và kẻ 1 đường sắc xảo! Những khi vắng học trò, chú Tư hay bắt 2 chiếc ghế đẩu ra ngồi trước cửa- cửa nhà chú đối diện cửa sổ nhà sau của chúng tôi- còn thím Tư thì bày 1 bàn rượu nhỏ cho chồng, đơn sơ thôi mà tôi nhớ chú Tư có thể nhâm nhi lâu lắm! Rồi chú Tư đờn vài bản đờn cho thím Tư hát, thím vừa hát vừa gõ song lang điểm nhịp.
Tuy vậy, mà chú thím Tư không phải là bạn của ba tôi. Bạn của ba tôi - những anh hùng Lương Sơn Bạc- là anh Hợi, chú Tám Chung, chú Bảy Thất (Gia đình chú Bảy Thất cũng hay lắm vì gia đình có mấy người con mà tên như vầy: Bảy Thất, Tám Bác, Chín Cửu, Mười Thập.....thứ gọi chữ Nôm mà tên đặt kèm là chữ Hán! ,,,
Những anh hùng Lương Sơn Bạc này, ngoài chú Tám Chung, chú Bảy Thất tôi còn nhớ rõ. Riêng anh Hợi hồi đó làm nghề gì để sống tôi không biết, chỉ nhớ thỉnh thoảng ba tôi tài trợ 1 bàn nhậu tại quán chú Tám Chung.Sau chầu nhậu đã ngà ngà, mấy chú bác bắt đầu màn đờn ca tài tử. Màn tôi thích nhất và in đậm dấu nhất là đoạn tuồng "Tống tửu Đơn Hùng Tín" Tôi nhớ, anh Hợi luôn đóng vai Đơn Hùng Tín, chú Bảy Thất đóng vai Trình Giảo Kim còn chú Tám Chung đóng vai Tần Quỳnh. Lời hát tới bây giờ tôi đã quên hết nhung trong tai tôi vẫn vang giọng hào sảng của Đơn Hùng Tín anh Hợi gọi : Giảo, này Giảo! bằng một giọng hết sức hào sảng và luôn luôn chú Bảy Thất vừa trả lời bằng 1 giọng run run vừa rót chung rượu dâng Nhị ca Đơn Hùng Tín: Dạ, nhị ca, nhị ca hãy cạn chung này cùng Giảo!
Lớn lên, tôi thích nghe cổ nhạc! Tôi nghiệm ra rằng nhờ những ngày thơ ấu của tôi may mắn được ở gần những ông Chín Sanh, chú thím Tư Tân, nhóm bạn Lương Sơn Bạc trong xóm của ba tôi mà những lời ca nhịp đàn tự nhiên thẩm thấu trong tâm tưởng tôi.
Sau này có những chị lái cá từ tỉnh xa như Phan Thiết, Mũi Né khi vô Sài Gòn thâu tiền hàng thường ngủ lại nhà tôi, các chị muốn coi cải lương (nhà tôi gần rạp Nguyễn văn Hảo Sài Gòn) mà mắc cở hay ngại ngùng vì lạ nước lạ cái nên thường rủ chị em tôi theo cùng. Mấy bà chị của tôi lớn rồi, không biết mắc cở vì coi cải lương hay vì con gái lớn rồi không đi coi hát đêm khuya như lời Má tôi dạy mà chỉ có con Bảy là tôi hoan hỉ theo mấy bà chị hờ đó đi coi. Rạp Nguyễn văn Hảo thời đó là bản doanh của đoàn Thanh Minh Thanh Nga cũng như đoàn Dạ Lý Hương với Hùng Cường Bạch Tuyết thì đóng đô ở rạp Quốc Thanh cũng không xa nhà tôi là mấy! Trời, đứa con gái nhỏ là tôi, được ngồi ghế hạng nhất gần sân khấu, mắt trố ra dòm lom lom những Thành Được, Thanh Tú, Thanh Nga, Út Bạch Lan mà tai thì nuốt từng lời ca nhịp hát!
Tới bây giờ, tôi tạ ơn Trời đã cho cuộc sống niên thiếu của tôi được ở gần những người như thế. Tôi biết ơn Ba tôi đã luôn luôn dẫn tôi theo trong những cuộc nhậu có đàn ca như vậy để bây giờ tôi có được sự thưởng ngoạn khá phong phú về ca cổ Việt Nam! Và bây giờ mỗi khi nhớ về Ba tôi, tôi thường pha ly trà gừng và nghe dĩa nhạc cổ do nghệ Sĩ Nguyễn Vĩnh Bảo đờn. Ba ơi, con nhớ Ba nhiều lắm!
If life has good time, it must also have hard time!!!
It means when life gives you a lemon, make it yourself a lemonade!!!
|