Post Reply 
Vang Bóng Một Thời
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #141
RE: Vang Bóng Một Thời
Đúng là lanh chanh! Nhưng như vậy cũng được biết thêm một em mong được vào trường Nhà rồng.
Bọ,
Mình cũng ngán cái màn re-onion lắm lắm. Bà nào cũng tranh nhau lên sân khấu hát. Thậm chí, mình có nhỏ bạn, về VN bỏ tiền đi học ca cải lương để mỗi lần đại hội lên ca 6 câu. Có một bà còn đi mượn hột xoàn để đeo trong đại hội. Nghe tiêu lâm quá.
11-29-2013 04:06 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,971
Joined: Aug 2010
Post: #142
RE: Vang Bóng Một Thời
Hahah... Co lớp nhỏ bà MA xía dô góp chiện chút nhen !!!! Big Grin
Mấy " mụ " hát cũng còn nghe được ( nếu hát dễ nghe ) , cái màn múa mới là đáng sợ á ! hahhahah... Đúng là tra tấn con mắt khán giả bất đăc dĩ !!! Roll

Mợ Chánh ra trường năm 72 thì là đàn em mấy lứa của chị Isa dí Bọ zồi !
Mở ngoặc : Không có nghĩa là hai đàn chị này zà đâu nha ! Đừng rượt bà MA nha !!!! Roll

Dẩy mà bưã giờ tưởng đâu mợ Chánh cũng ....trọng tuổi rầu chơ' !!! Còn trẻ chá !!!! Exited
11-29-2013 06:23 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Đậu Đỏ Offline
Outstanding member
*****

Posts: 6,111
Joined: Aug 2010
Post: #143
RE: Vang Bóng Một Thời
chị MC hơn Đ Đ vài lớp, nhớ ngày xưa phải học luyện thi dệ thất , mới lơp 5 mà phải học nhiều quá chừng , so với con nít bây giờ
Mấy bạn cùng lớp , giờ con cái lớn rồi, mới có thì giờ tìm đến nhau , nhăc đến chuyên xua cũ, giờ mới nhớ lại lơp học trò nghịch quá chừng
11-29-2013 07:00 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
lucbinh Offline
BH Member
***

Posts: 10
Joined: Oct 2010
Post: #144
RE: Vang Bóng Một Thời
Ah, mấy hôm nay LB không vào thăm "nhà" của chị Isa nên không biết có MC ở đây.
Để coi, MC ra trường năm 72 mà cùng học Triết với Thầy Vĩnh Để và Cô Chu Kim Long thì có lẽ là ban C, còn nếu không thì là 12A2 . Mùa này bên Âu Châu chắc lạnh lắm.
Vài ngày rảnh rảnh là LB chạy vào đây, ngồi đọc chuyện của chị Isa kể, đọc xong bên này chạy qua "Linh Tinh", chạy qua chạy lại ghiền lúc nào không hay. Nhưng LB viết lách yếu ớt, nên len lén đọc rồi tự mình gật gù thưởng thức tài kể chuyện của chị Isa.
MC kể chuyện GL, con đường Catina đầy sâu giăng ngang nha. GL72 có nhiều kỷ niệm lắm, MC nhớ viết nhiều nhiều cho LB đọc với.
12-02-2013 12:36 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Đậu ... Xanh Offline
BH Member
***

Posts: 72
Joined: May 2011
Post: #145
RE: Vang Bóng Một Thời
(11-29-2013 06:23 PM)maritza Wrote:  Hahah... Co lớp nhỏ bà MA xía dô góp chiện chút nhen !!!! Big Grin
Mấy " mụ " hát cũng còn nghe được ( nếu hát dễ nghe ) , cái màn múa mới là đáng sợ á ! hahhahah... Đúng là tra tấn con mắt khán giả bất đăc dĩ !!! Roll

Mợ Chánh ra trường năm 72 thì là đàn em mấy lứa của chị Isa dí Bọ zồi !
Mở ngoặc : Không có nghĩa là hai đàn chị này zà đâu nha ! Đừng rượt bà MA nha !!!! Roll

Dẩy mà bưã giờ tưởng đâu mợ Chánh cũng ....trọng tuổi rầu chơ' !!! Còn trẻ chá !!!! Exited
Ủa dậy hả, DX đang định lần họp mặt tới biểu diễn một màn múa hay ca cải lương bằng giọng Bắc Kỳ cho chị Isa chạy té khói chơi.
RollRollRoll
12-02-2013 10:45 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #146
RE: Vang Bóng Một Thời
Trong đám refugees thì dân VN viết tiếng Anh giởi nhất nhưng đọc thì thua xa mấy người Miên người Hmong. Phải công nhận người Hmong nói tiếng and không bó dấu như dân Việt mình. Cái này là do ông giáo sư dậy ESL nói chứ tui hõng biết ạ.
Sau khi kiếm được việc cho anh Miên Này rồi, tui chạy vô Painfield thăm hãng may coi có việc gì cho người tị nạn hay chăng. Họ có opening. Thế là hôm sau tui lôi bà Sokkhem đi xin việc. Bà nội này còn dơ gấp 10 lần anh kia. Ngồi trên xe với bã một hồi, tui sắp sửa ói, phải giả bộ ghé bên đường mua cherries. Lại phải dẫn bã đi chửa rang nữa chứ.
Tui không biết tiếng Miên, họ không biết tiếng Việt, vậy mà tui làm thông dịch viên cho họ cũng lạ. Dẫn tới ông nha sĩ quen, ỗng cười "Why didn't she understand me but you? And you spoke English to her too"? Tui nghĩ tại tui nói tiếng Anh giọng Vietnam nên dễ hiểu. Tới khi bã kêu tui "Mrs. Nga" ông nha sĩ lại hỏi "Why did she call you different name?" "Tại bã phát âm đúng tên tui!" Ỗng trách "Why did you let me call you different"? Tui phì cười "Thiên hạ murder tên tui nhiều cách lắm, ông đọc sai tui vẫn biết là tui"!
Năm nào tới dịp Tết Vietnam ở Seattle và vùng phụ cận cũng tổ chức hội chợ Tết. Hội Việt Kiều ở Snohomish cũng hăng hái tham gia. Không biết sao hồi đó XX dễ tính ghê, tui tham dự hội nào cũng không quan tâm, cả ngày lặn lội dưới South Seattle bán hàng Tết cũng OK. Năm đó tui làm dưa món, bánh sen đem bán cho hội. Có một bà ghé lại hang nhìn tui xong cười "Bà Isa đó hả, lâu quá mới gặp bà"! Hmm, tui nhìn cô này thấy mặt quen lắm, biết là bạn học cùng lớp ở GL nhưng không nhớ tên, nhưng tui giả đò hay lắm "Ừa, lâu quá hén, giờ bà ở đâu"? "Mình ở Lynnwood, hôm nào rảnh bà ghé chơi nha". "Cho tui địa chỉ nhà, mà nhớ ghi tên đàng hoàng không tui để lộn xộn không biết của ai"! Vậy là cô ta viết tên họ và địa chỉ.
Trời, nhìn tên nó tui mới nhớ, hồi xưa học với nó từ đệ thất tới đệ tam vậy mà quên cha tên nó, thật chưa già đã lẫn.
Tui có cái tật ưa quên tên thiên hạ. Mặt mũi họ, những gì xảy ra tui nhớ tuốt, chỉ có tên.
12-02-2013 03:17 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #147
RE: Vang Bóng Một Thời
Chủ nhật sau chạy qua Lynnwood thăm bạn. Được biết nó goá chồng, qua đây với hai đứa con gái, làm việc cho người bà con có tiệm ăn dưới Seattle, hình như tiệm tên là Thanh Lịch hay gì đó, lâu quá tui quên. Nhớ rồi, tiệm đó tên là Thanh Vị. bán cơm tấm.
Nó nói hồi ở Saigon cũng có làm cho USAID ở đường Sương Nguyệt Ánh. Hmmm! thuở giờ tui tường chỉ có tui với con Lan là dân GL đi mần cho Mỹ, ai dè nhiều lắm. Ngoài con T này tui còn quen Minh Lý hồi đó cũng làm cho Mỹ, cũng đi công tác bốn vùng chiến thuật như tui.
Lúc đó tui còn bán Mary Kay nên recruit con bạn bán luôn. Dẫn nó đi họp Đại Hôi MK ở Seattle, nó không có đồ bận tui đưa cho nó bộ suit tui bận chật mặc tạm.
Trở lại trường học, tui làm hai jobs, 1/2 ngày làm cho Refugees forum, 1/2 ngày làm cho Everett CC. Chương trình của RF là giúp cho người tị nạn có công ăn việc làm nhưng lại không muốn người ta học lên.

Một hôm bà Joanne chạy qua văn phòng tui đòi cho coi danh sách học sinh. "Bà đòi để làm chi vậy"? Tui làm bộ ngây thơ hỏi "Để coi có người nào đang ăn welfare còn học lên cao". "Tôi không thể phá quy luật của nhà trường đưa danh sách học sinh cho bà coi" tui nới tiếp "Công việc của tôi bi giờ thấy conflict of interest quá, thôi, tui xin bà cho tui nghỉ".
Vậy là tui nghỉ làm cho RF, thở cái khì.
Bây giờ chỉ còn một job, tui có nhiều thì giờ chơi và làm việc cho trường.
12-18-2013 06:16 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #148
RE: Vang Bóng Một Thời
Văn phòng mới của tui cũng nằm trong cái portable này, nhỏ xíu, bề ngang chưng 3 yards bề dài 5 yards, đủ để cái bàn, hai cái ghế và mấy cái tủ đựng hồ sơ.
Portable chia làm nhiều phòng, ngay chỗ cửa vào có phòng đợi, phía bên phải có phòng thư ký, có cửa sổ mở ra như mấy văn phòng bác sĩ để tai muốn hỏi gì khỏi phải đi vào văn phòng. Phía bên trái là văn phòng của người da đỏ(Native Americans) kế tới Refugee forums, kế đó là phòng khách để tổ chức hội hè, đình đám, kế đó là văn phòng của tui , Asian center, bên kia hành lang là văn phòng của Hispanic Center. Cô thứ ký làm cho Hispanic center người Guatemala.
Công việc của tui là cố vấn cho học sinh Á châu. Nếu họ có thắc mắc gì ghé vào nói chuyện với tui.
Đa số học sình Vietnam rất chăm học, giỏi toán nhưng tiếng Anh rất tệ. Các giáo sư thường kêu tui mắng vốn. Tui phải kêu mấy người đó vào khuyên họ nên rang trau dồi thêm Anh Ngữ, chứ giỏi toán không chưa chắc đã thành công khi tìm việc làm.
Có bà giáo sư gặp tui "Cô làm sao khuyên mấy anh học sinh ăn ở cho sạch sẽ chút chứ có nhiều em vào lớp hôi rình" Kế bã cho tui biết tên người nào. Tui gọi cậu đó vào văn phòng bảo nên dùng deodorant, cậu ta nổi xùng. Tui không lùi bước, tiếp tục thuyết phục cậu ta nên nhìn vào sự thât, không nên né tránh. Kết quả thành công mỹ mãn.
Tui làm cho ECC được hơn 1 năm, XX về hưu đồi dọn về Florida nên tui phải nghỉ. Trước khi cho tui nghỉ việc, nhà trường phải tìm người thay thế tui. Kêu nhỏ T. bảo nó nộp đơn thử thời vận. Nó cũng nghe lời tui xúi nhưng nó không vuợt qua màn phỏng vấn. Ecc mướn cô Phú, một nguời có bằng hoá học ở Mỹ. T. sau đó dọn về San Diego không cho tui biết địa chỉ nên mất lien lạc với nó từ hồi đó.
12-26-2013 10:52 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #149
RE: Vang Bóng Một Thời
Thuở giờ, nghĩa là từ hồi đi làm cho quân đội Mỹ cho tới năm 1984, tui cứ tưởng chỉ có tui, con Tân và con L. ở LA đi làm cho Mỹ ai ngờ về sau mới biết cựu GL đi làm cho Mỹ khá đông. Nhưng sao tụi tui không bao giờ ran into each other cho tới khi qua Mỹ. Ngoài con T. sau này tui vào trong trang của Hội Ái hũu Gia Long mới gặp thêm vài người.
Một hôm tui đọc trong đó thấy tên Minh Lý tìm bạn. Tui vội vàng email cho Minh Lý. Cô này vào GL năm Đệ Nhị chuyển từ Mỹ Tho. Tui có óc nhớ dai nên thấy tên cô này tui hình dung ra liền. Nhận được email của tui, ML rất vui, nhất là sau khi thấy tui tả hình dáng và trường hợp nào ML vào GL.
ML đã có làm cho Mỹ ở VN, cũng đi công tác 4 vùng chiến thuật như tui. Thêm nữa, Lý cũng lập gia đình với người Mỹ in như tui. Nhưng theo Lý viết thì công việc của Lý nguy hiểm hơn việc của tui nhiều lắm. Kể chưa hết, Lý hẹn sẽ viết thêm. Nhưng bẵng đi hơn 4 tháng không thấy email của Lý , tui emailed hỏi thăm. Vài tuần sau tui nhận được email nhưng người viết là con gái của Lý.
Trong thư cô bé cho biết Lý đã qua đời vì bị ung thư. Đọc thư tui bàng hoàng, buồn phát khóc luôn. Đang hy vọng đi LA năm đó sẽ ghé thăm Lý.
12-30-2013 02:43 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #150
RE: Vang Bóng Một Thời
Tình yêu một chiều

18 tuổi, hắn mới chuyển từ Yersin Đà lạt về Huế. Ông anh khác cha của hắn
giới thiệu cho một gia đình có mấy đứa trẻ để hắn dạy kèm. Hắn sẽ ở luôn với gia
đình này, sang đi học chiều về kèm toán cho mấy đứa con của họ.
Hôm nay là
ngày đầu tiên. Đồ đạc của hắn chẳng có bao nhiều, chỉ một valise quần áo, sách
vở, cây đàn guitar và cái xe đạp ông anh mua tặng.
Ngôi nhà đồ sộ, nằm giữa
một cái vườn nhỏ. Hắn chưa kịp gõ cửa đã có nguời mở, hình như họ đã đợi hắn từ
lâu.
Trong nhà, khác với bên ngoài, that bừa bãi. Mấy đứa bé khoảng từ 4 cho
tới 1 tuổi chạy lung tung.
Bà chủ nhà, một nguời đàn bà khoảng trên 30, vóc
nhỏ nhắn, xinh đẹp mời hắn vào.
"Cậu là cậu Văn phải không? Tấn có nói với
tôi về cậu. Tấn là con của chồng tôi, nên cậu cũng như là cháu chắt trong nhà.
Để tôi gọi hai đứa con lớn ra chào cậu".

Nói xong bà quay vào nhà réo "Tâm, Long, ra chào thầy đi"! Chả thấy đứa nào
xuất hiện, bà quay lại xin lối "Chắc chúng nó ở ngoài vườn". "Mu Đạt đâu, ra lôi
cổ cô tâm với cậu Long vào cho tôi"! Bà hét chị người làm. Đọ 2 phút sau, có
tiếng chậy thình thịch xuất hiện hai đứa nhỏ, một trai một gái. Thằng bé độ 7
tuổi còn con chị nó khoảng 9, 10 tuổi.
Hắn chán nãn nghĩ thầm "Chắc mình phải
dằn mặt với hai trự ni." Nhưng khác với dự đoán của hắn, hai đứa bé đứng trước
mặt chào lễ phép "thưa anh". Con bé chị đưa mắt nhìn thằng em, thằng em đá đá
vào chân chị nó, có ý ngầm ra hiệu gì đây.
"Cháu đừng để ý tới hai đứa này,
nhìn vậy chứ ngoan lắm. Hai chị em nó cả ngày chơi ngoài vườn chả chịu học hành
gì cả nên tôi mới cần người kèm cho chúng nó."
"Hèn gì con bé này đen thui
như mọi"! Hắn tự nhủ.
Dường như biết được ý nghĩ của hắn, con bé nhăn răng
ra cười với cái miệng rộng ngoác.

Hắn bắt đầu dạy hai chị em con bé toán. Ngồi nhìn con bé cặm cụi làm bài,
hắn nhận thấy con bé rất xinh. Chỉ tội da nó đen nên mới nhìn tưởng nó xấu. Khi
con bé không cười, cặp mắt nó buồn tênh, thật lạ.
Từ ngày có hắn kèm, con bé
học giỏi hẳn lên, cuối năm lớp nhì nó còn được lãnh phần thưởng ưu hạng.
Làm
thầy giáo gần cả năm hắn đem lòng yêu con bé, ước mong khi con bé lớn hắn sẽ tỏ
tình. Trong khi đó con nhỏ vẫn ngây thơ, coi hắn như một người anh. Hễ bị la, nó
lại ngồi khóc thút thít làm hắn chon long hết dám nói gì.
Bà Cả, mẹ con bé
xem hắn như cháu chắt trong nhà. Hắn tuy không đẹp trai nhưng có tài. Hắn thích
chụp ảnh, bà Cả dành cho hắn một phòng để rửa hình, mua phim cho hắn tha hồ
chụp.
Chiều chiều hắn hay chở con bé trên xe đạp đi chơi. Con bé ngồi đằng
trước. Có một lần hắn đánh bạo hôn vào má con bé, "Anh yêu bé lắm"!
Ai ngờ
con bé này cũng không hiền, nó choảng một câu "Anh tiếp tục hôn em, em mách bà
già em cho anh chết luôn" Thế là hắn đành phải nén long chờ.
Mấy lần hắn dẫn
chị em con bé đi cắm trại, dụ dỗ nó đi tắm để hắn có dịp nhìn than hình đang
chớm nở của con bé, nhưng dường như biết ý định của hắn, con nhỏ từ chối quyết
liệt.
Hắn thi đậu tú tài, phải về Saigon vào trường Đại học kiến trúc. Vẫn
nhớ thương con bé Tâm, vẫn mong một ngày nào đó nó thành thiếu nữ để hắn được
yêu.
01-06-2014 03:51 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)