Post Reply 
Tử Kỳ- Bá Nha
Author Message
maritza Offline
Moderator
*****

Posts: 45,320
Joined: Aug 2010
Post: #1
Tử Kỳ- Bá Nha
Ngày ra trường, tôi, một cô giáo trẻ, 22 tuổi đời. Tôi về Chu văn An trong dáng dấp khờ khạo của một sinh viên hơn là cô giáo.

Ở ngôi trường này, tôi tập tễnh bước lên bục giảng, bắt đầu sống đời phấn bảng với những niềm vui và cũng không thiếu nỗi buồn! Nỗi buồn sâu đậm nhất, với tôi, là chúng tôi đã bị biến thành những con vẹt của chế độ mới!

Nhưng cũng có những niềm vui. Niềm vui là tôi đã được các thầy cô, anh chị của Chu văn An chào đón, hướng dẫn trong thân tình của mình với ta, của những người miền Nam thất trận và thất thế !

Như thế đó và tôi gặp Nguyễn Khải Linh! Khải Linh là giáo sư Pháp văn từ trước 30.04.1975 như đại đa số các thầy cô khác của Chu văn An.
Khải Linh hơn tôi gần một con giáp và một trong số các đồng môn của tôi ở Đại học Sư phạm Saigon là học trò của Khải Linh nên tôi vẫn gọi Khải Linh là thầy và xưng em, cách xưng hô giữa thầy trò ngày trước!

Sau này, khi đã thân nhau hơn, Khải Linh mới hé lộ cho tôi biết là Khải Linh đã chú ý đến tôi ngay ngày đẩu tiên tôi về trường. Dáng dấp học trò ngu ngu, khờ khờ của tôi đã khiến Khải Linh vừa thích thú vừa xót thương nên anh đã tận tình giúp đỡ, truyền dạy cho tôi những kinh nghiệm nghề nghiệp và tình cảm bạn bè nẩy sinh từ đó.

Tôi quý và biết ơn Khải Linh như đã quý và biết ơn các thầy cô, anh chị khác trong ban giảng huấn của trường nhưng sau này, tình cảm giữa riêng Khải Linh và tôi có phần mật thiết hơn khi Khải Linh khám phá ra tài làm thơ... tào lao của tôi.

Rồi mùa hè đến. Chúng tôi chỉ được nghỉ khoảng 2 tuần, hình như vậy vì lâu quá, tôi cũng quên mất... sau đó, chúng tôi phải đi học “ hè”, theo lệnh trên! Có lẽ vc sợ để chúng tôi “ nhàn cư vi bất thiện!” chăng?! Thế là mỗi ngày hai buổi, chúng tôi lại phải tập trung trong một hội trường lớn, có khi là một rạp hát, một rạp ciné để nghe con cái tố khổ cha mẹ là tay sai của chính quyền cũ, là”tư sản mại bản...”! Nghe mà lợm giọng!

Khải Linh dạy tôi” M đừng nghe tụi nó nói làm gì, tức cho mệt. Cứ làm như tôi, lấy một quyển truyện ngoại quốc, bịt tai lại và ... đọc. Tụi nó đâu biết tiếng Anh, tiếng Pháp gì đâu nên mình... an toàn!” Và anh cười đắc chí. Tôi nghe lời Khải Linh một nửa nghĩa là tôi làm thơ và không hề để ý đến những con vẹt trên sân khấu đang gân cổ hò hét, tuyên truyền những “giáo điều” nghe rất kinh khủng, xa lạ với người miền Nam chúng tôi!

Giờ nghỉ giải lao 15 phút, Khải Linh và tôi cùng đến chỗ hẹn mà cả hai chúng tôi gọi đùa là chỗ “đến hẹn lại lên”, tên một cuốn phim của vc mà tôi chỉ biết tựa đề và...hết!

Bên nhau, Khải Linh và tôi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chia sớt với nhau những nỗi buồn, những ưu tư trong cuộc sống có quá nhiều màu đen! Chúng tôi thân nhau dễ dàng vì “ đồng thanh tương ứng!”. Tôi làm thơ cho Khải Linh đọc. Anh thích thơ tôi vì ít ra trong những vần thơ ấy, anh và tôi đã cùng trở về những tháng ngày xưa cũ, hạnh phúc, không có những chủ nghĩa nhức đầu!

Buổi chiều, tan “học”, chúng tôi đạp xe song song bên nhau. Nhà Khải Linh và tôi không xa nhau lắm. Chiều cuối cùng bên nhau, Khải Linh muốn tôi hát cho anh nghe. Và tôi hát, hát say sưa khi biết mình được tự do hát những tình khúc ngày cũ. Bài hát mà Khải Linh và tôi cùng yêu thích là “ Bên cầu biên giới “. Cả hai chúng tôi cùng yên lặng, ngậm ngùi khi tôi nhẹ giọng chấm dứt bản nhạc với câu hát thật buồn “Mộng bền duyên xưa, chỉ là mơ qua!”

Thỉnh thoảng, Khải Linh đến nhà thăm tôi. Vẫn những câu chuyện “đầu Ngô mình Sở” mà sao nói hoài vẫn không chán, vẫn thấy vui! Có lẽ lúc ấy ngoài niềm vui có bạn, chúng tôi còn thấy hạnh phúc khi không phải e dè, lo sợ! Khi chúng tôi vẫn còn có thể tin nhau!

Nhưng mối tình tri âm giữa Khải Linh và tôi không thể kéo dài vì... Khải Linh đã có gia đình! Vì đạo đức, vì xã hội, tôi đã buộc phải xuống tay, đoạn tuyệt một tình cảm thật đẹp.!Tôi đau đớn viết thư từ biệt Khải Linh. Trong thư, tôi nhắc đến chuyện tình tri âm của Tử Kỳ và Bá Nha. Câu cuối cùng tôi viết cho Khải Linh” Và thầy ơi! Bây giờ, M xin làm một Tử Kỳ!” Đoạn trường xiết bao! Khải Linh ơi!

Và chúng tôi xa nhau!

Lần cuối cùng, trước khi vượt biển tìm tự do, Khải Linh đến tìm tôi để nói lời ly biệt! Anh cho biết nếu đi thoát thì anh sẽ xin định cư tại Gia nã đại. Và rồi anh ra đi biền biệt!

Bỗng một ngày, tôi nhận được một bưu thiếp từ... Gia nã đại. Bưu thiếp chỉ có tên và địa chỉ người nhận là tôi! Nhưng nhìn nét chữ tôi biết đó là bưu thiếp của Khải Linh! Bưu thiếp chỉ có hai dòng chữ

“ Chiều nay gửi tới quê xưa
Biết là bao thương nhớ cho vừa!”

Tôi nhận bưu thiếp ấy vừa vui vừa buồn. Vui vì biết giờ này Khải Linh đã vượt thoát, đã yên ổn sống đời tự do nơi vùng trời mới và buồn khi nghĩ đến người bạn với mối tình tri âm tuy ngắn ngủi nhưng thật đậm sâu!

Ngậm ngùi!

Cuối cùng thì tôi cũng đến được Hoa Kỳ, xứ sở của Nữ thần Tự do vào đầu thu 1986! Và tấm thiệp của Khải Linh là kỷ vật duy nhất cùng tôi đến Mỹ! Tôi nhớ Khải Linh nhưng không tìm gặp! Để làm gì chứ?! Chắc Khải Linh không bao giờ biết là tôi và chàng không còn quá xa nhau trong không gian nhưng...!

Và cuối cùng là một dấu chấm than cho Khải Linh và tôi! Khải Linh ra đi vĩnh viễn vì bạo bệnh!

Đêm đầu tiên và cũng là đêm cuối cùng biết tin chàng, tôi gần như thức trắng. Cầm tấm thiệp trong tay, tôi bồi hồi nhớ thương người bạn vong niên, tiếc cho mối tình Bá Nha- Tử Kỳ của hai chúng tôi.

Trong bóng đêm, tôi lặng lẽ nghe nước mắt chảy dài!

Viết cho một mối tình tri âm thật đẹp và thật ngắn ngủi!

Vũ hoàng Hoa
12-16-2021 11:54 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
Tử Kỳ- Bá Nha - maritza - 12-16-2021 11:54 PM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)