Nói ở bên kia nhưng nhảy qua bên trang cũ này nói tiếp vì sợ gián đoạn chuyến đi mới của chị, nhất là trang du ký này bị chìm lỉm và mất cả hình ảnh, uổng quá chừng!
Em vẫn muốn thuyết phục chị làm blog, không phải để lấy tiếng tăm gì với ai, nhưng mục đích chính là để cho gia đình chị, cho con cho cháu chị mai sau.
Chị đâu cần phải viết lại, chỉ copy những bài ở bên này qua blog thôi, có thể chị muốn sửa danh xưng "Bọ" thành "tôi" chẳng hạn, cũng có thể chị phải load lại hình ảnh ... Đâu quá mất công (đoán thế

- để thuyết phục chị cho dễ).
Như chị nói đó, Chơi xong rồi Ăn là chị có 2 mục lục rồi. Kế tiếp là Tạp Ghi ... muốn chửi ai thì chửi

, đâu bị đồng tiền khống chế lý tưởng. Ông Bùi Bảo Trúc mà còn sống sẽ gọi chị là Nữ Anh Thư. Ông Nguyễn Ngọc Ngạn sẽ biết rằng đó đây có một phụ nữ mà kiến thức và văn vẻ không hề thua kém ổng chút nào.
"Mơ xa lại nghĩ gần." Đơn giản là những độc giả như em muốn ghé "nhà riêng" của chị thì lúc nào cũng được một ghế ngồi ấm cúng để chậm rãi đọc và ngắm những hình ảnh không-bị-biến-mất theo thời cuộc của các nhà giữ ảnh khi thì free, khi thì fees
Và, gia đình chị .... Sau này lớn lên Miss C và Mr J sẽ thấy bà ngoại bà nội của mình COOL biết là chừng nào.