Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #811
RE: Linh Tinh
Bà Vân là khách hàng cũ của tui . Bax ở gần nhà nên năm nay tui rủ bã qua bơi , trước là cho vui, sau là có người canh chừng rủi có gì xẩy ra cho tui

Bà Vân năm nay cũng lớn tuổi, có đứa con gái cũng hơn 60. Bã sống với con gái va đứa cháu ngoại, con Sarah . Bà Vân nói nhiều, nói liên tu bất tận, nhiều khi tui bỏ ra khỏi phòng bã không hay. Bã than là hai mẹ con bã không hạp tuổi nên lúc nào cũng xung khắc . Bã gọi nó là con Mập tai người nó khá đẫy đà .
Mập lúc nào cũng dằn vặt bà mẹ, hễ bã nói gì nó cũng nạt, làm như nó muốn đuổi bã đi . Bã có cây hông dòn nó cũng chặt mất tiêu .
Bà Vân đổ thừa cho tuổi không hạp nhưng tui biết con Mập nó hận bã thấu xương vì hồi nhỏ ở VN bã hành nó dữ lắm . Nó kể cho tui nghe là lúc nó mới 12 tuổi mẹ nó bày đặt nuôi heo, bắt nó đi học về phải dọn chuồng, hốt cứt heo rất cực . Có lúc bã bày đặt bắt nó đi bán vé số . Nghe no kể cũng tội nhung tui không dám hỏi bà Vân vi không muốn là người nhiều chuyện.
10-25-2023 11:08 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #812
RE: Linh Tinh
Tui đúng là một người vụng tính, khi gia nhà đang lên không chịu bán đến chưng địa ôc đi xuống mới lo bán nhà. Tự an ủi như vậy cũng lời chán. Cos nhiều lý do để bán nhà:
1. Bảo hiểm lên gấp ba, tui xùng tiết cancel . Bỏ bảo hiểm xong ngồi lo "cheets mất, nhà có hồ bơi, rủi ai có tai nạn thì sao đây"? Bán nhà chạy trốn
2. Nhà cũng hơi cũ, hết hư cái này lại hư cái khác, chỉ lặt vặt thôi nhưng cũng đủ nhức đầu . Ngà xưa handymen đầy dẫy bây giờ tìm đuọc người sửa khó như bẻ răng
3. Ở một mình, mỗi lần có hurricane lại sợ chết khiếp . Chạy đi cho khoẻ .
4. Cá em ngày càng lớn tuổi, không muốn thấy tụi nó phải chạy qua cầu đi thăm tui, dọn về Pensacola cho mấy em khỏi đi xa.

Trước khi dời về assisted living community, tui có hỏi bảo hiểm, họ nói sẽ trả nên tui yên chí don vào chỗ này . Cũng là sự tinh cờ, năm 2017, tui hay vao nhà thương chăm ông xã ,đi ngang nơi này thấy người ta đang xây cất, chẳng biết là cái gì, sau này đi qua thấy đẹp, tò mò chạy vào hới mới biết là assisted living outfit.
Trước đó tui cũng đi xem một nơi, University Pines, rất được, nhưng đường ra vào nhiều xe và khá xa, , chỗ khác rẻ hơn, ngay trung tâm thành phố nhưng chỗ dâuk xe it và giông in như viện dưỡng lão. Có một trung tâm, the Veranda, tuy có hồ bơi nhung building quá cũ . Kết luận không chỗ nào bằng Blake nên tui quyết định chọn nơi này làm nhà .
08-19-2025 07:13 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Moderator
*****

Posts: 45,320
Joined: Aug 2010
Post: #813
RE: Linh Tinh
Ah , chị Isa viết tiếp rồi ! Vậy bây giờ chị chuyển chỗ khác rồi hả ? Chúc chị có cuộc sống mới an vui ở nơi ở mới . Th_hug Heart
08-25-2025 08:16 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #814
RE: Linh Tinh
Sau hôm đụng xe, người bần thần chẳng muốn làm gì . Lục FB thấy bài này đem về








Tết năm nay vắng vẻ quá, ngồi nhớ lại cái Tết đầu tiên trên đất Mỹ. 1973 người Mỹ còn rất xa la với phong tục, thức ăn Á đông. Muốn nấu món Việt phải dùng hàng của Nhật, chỉ có gạo là có ở các chợ, mà đâu có jasmin như bây giờ. Năm đó tui quen một cô Vietnam lấy chồng Mỹ gốc Tàu, làm việc cho Bank ò California ở Seattle. Tết đến Betty rủ tui tới ăn têt ở nhà một người bạn ở Lynnwood. Hôm đó hội họp cũng gần 10 người, ai cũng mang [url=undefined][/url]theo những món đặc biệt của VN, tui đi tay không như thường lệ.(Cũng nên nói là tui rất vô tâm, không bao giờ biết nghĩ tới chuyện quà cáp, v.v, có thể nói tui là một người trên rừng mới xuống. Thế cũng đúng vì ở VN ai cũng nói là tui nhìn giống Rhade)Mấy người trong đám này đều có hoàn cảnh như tui- lấy chông Mỹ- nên mặc dù chưa biết nhau trước vãn niềm nở chào đón những con tương cận. Các cô ấy rất khéo tay làm đủ loại bánh, duy chỉ có bánh ít nhân thịt là tui thích nhất. Cô ấy gối bằng giấy bạc vì ở WA đào đâu ra lá chuối(lúc đó chưa có bán lá chuối đông lạnh như bây giờ}. Về nhà tui bắt chước cô đó làm bánh ít nhưng thay vì dùng giấy bac, tui nhắn con bạn ở Los Angeles gửi lá chuối lên cho tui, làm xong tui gửi bánh tặng nó {con này ghét nấu ăn}Đúng là đồ vô tâm, tới nhà người ta ăn uống như vây mà quên hỏi tên, xin số DT để liên lac về sau, mấy năm sau nghĩ lại giận mình hết sức.



10-10-2025 10:23 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 5 Guest(s)