Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #311
RE: Linh Tinh
Đây là một tiêm ăn nhỏ, chỉ có 5 bàn, người trong gia đình làm. Thực đơn thấy nhiều món lắm. Thằng em rể được dịp trổ tài nói tiếng Tàu với ông chủ tiệm, xong tui để cho nó gọi món ăn, tui chỉ xin chén wonton.
Chờ đâu 15 phút thức ăn mang ra. Won ton nhing phát chán, vỏ dày như lasagna noodle. However, cơm chiên, gà xào chua ngọt ăn được lắm. Món đồ biển xào tui không ăn vì ngán đồ biển quá trời. Ăn xon tính tiền chỉ có $32. cho 5 người, tính ra rẻ hơn Pensacola nhiều.
Sáng hôm sau tui vào nhà thương thăm cô em, thấy nó tỉnh táo, cười vui vè mặc dù không nói được vì có ống dẫn trong cổ. Thấy vậy tui cũng yên tâm đi về. Cô em kế và chồng nó ở lại thêm vài ngày nữa. Chiều đang nấu cơm cô em kế điện thoại nói tình trạng con út trở nặng, nó không có phản ứng gì khi BS hỏi. Lại lo.
Cô em kế lúc nào cũng nói là căn nhà con út có ma. Mà có lẽ thật vì con gái của út có nói là lúc đi coi nhà, trong khi mẹ nó đang nói chuyẹn với bà địa ốc, nó thấy có một cái bóng đen trong nhà nhưng không cho mẹ nó biết, nó sợ mẹ nó không mua căn nhà đó. Thiệt hết biết, mới có 7 tuổi đã biết ham nhà đẹp. Nhỏ út ở trong căn nhà đó được 12 năm rồi, biết bao nhiều chuyện xui xẻo xẩy ra nhưng nó nằng nằng ôm lấy căn nhà đó,mặc dù tiền nhà quá cao so với lương của nó.
Jade (cô em kế) kể là có lần nó ở nhà con út, lúc đó út có con mèo. Jade nói con mèo nhìn cô ta , miệng nó làm như nhái lại Jade, nhưng không ai thấy hết trừ Jade. Sau đó Út đem con mèo trả lại cho chủ cũ. Lầm khác, cũng đang ở nhà Út, Jade đứng ở phòng khách, Út trong bếp làm sandwiche cho Jade. Bỗng dưng Jade thấy có người đập vào vai, lại tường là em mình đem bánh ra "Uả, mày làm nhanh quá vậy"? Nhưng khi Jade nhìn lại thì Út vẫn còn ở trong bếp. Như vậy là con ma này thích chọc Jade. Nó nói mỗi lần bước vào nhà con Út thấy lạnh ngắt. Tuần trước tui ghé đem nước thánh để rảy và dạy cháu tui nấu ăn, có thấy lạnh loẽ gì đâu, chỉ tối hù vì tụi nhỏ không kéo màn cửa cho sáng. Tuy nhiên, cái nhà đó có xuống giá tui cũng không mua.
12-29-2012 01:55 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #312
RE: Linh Tinh
Jade quyết đinh lái xe đi một mình qua Gainsville (6 tiếng từ nhà). Cả đời nó chưa lái xe xa lộ, đường trường tui cũng lo cho nó, nhưng nó tới Gainsville bình an. Nó đem theo đủ quần áo, thuốc men, qua đó đóng đô trong nhà thương để canh chừng con út luôn. Nó ở đó được 4 ngày thì tui qua vói thằng chồng nó và đem con bé cháu qua canh mẹ nó thay cho Jade. Tụi này cứ đùa gọi Jade là "chuột nhà thương". Để con cháu ở lại với mẹ nó, tụi này kéo nhau trở về Pensacola.
Hôm thứ bay nhà thương nói với cháu tui là có thể họ sẽ chuyển mẹ nó về Pensacola để rehab. Con nhỏ lo, texted cho Jade. Thế là Jade lại lọc tọc chạy qua Gainsville hôme chủ nhật, bây giờ vẫn còn ở bễn. Út cũng khá rồi mặc dù đầu óc chưa điều khiển được con mắt và tay chân. Nó vẫn còn mập, nhưng chân lại nhỏ đi vì thiếu hoạt động hơn 3 tuần nay nên đứng lên rất khó. Cũng may nó không bị tê liệt.
Út có ba đứa con, một thằng con trai năm nay 22 tuổi và hai đứa con gái sinh đôi nhưng không giống nhau được 19 tuổi. Con A khôn hơn biết đi làm có HS còn con V dại như đứa con nít 10 tuổi. Học hành không ra gì nên vẫn chưa ra trung học, không biết lái xe. Hai đứa kia chỉ qua nhìn mẹ nó một lần xong chuồn luôn, chỉ có con V quyến luyến với mẹ. Sau khi gặp V, tui và Jade mới khám phá ra là Ut đối xử với con không công bằng. Bao nhiêu năm nay nó tô điểm một bức tranh thật xấu về con V, đẹp về con A. Ai ngờ con V rất dễ thương bị mẹ đì quá nên bây giờ chẳng biết cái gì. Con A thì hỗn và vô ơn, nó còn lên Facebook chửi mấy dì nó là không lo cho mẹ con nó, tưởng tụi này không biết ai dè có con cousin thấy, in ra cho cả làng coi.
Con V nói chuyện với em rể tôi lý do nó lỳ không chịu học vì mẹ và anh chị nó chê nó hoài. Bây giờ con bé bị tự ti mặc cảm, lúc nào cũng nghĩ là mình vừa ngu vừa xấu. Thật sự nó rất xinh, đẹp hơn con chị, giống Mỹ nhiều hơn con chị. Nghĩ mà thương cháu tui quá xá. Mai mốt tui phải tập cho nó lái xe, giúp nó lấy cái GED.
Jade mới điện thoại cho biết là người ta đã gớ cái Trach ra khỏi cổ con Út, sửa soạn chuyển nó về Pensacola để rehab. Bạn của con Út trong bệnh viện chọn Baptist Manor nhưng sáng nay được biết người ta không nhận. Nhà thương Shands liên lạc với West Florida Hospital, hy vọng họ sẽ nhận nó. Chương trình rehab của WF tốt hơn Baptist Manor. Nếu chuyển về Pensacola phải dùng xe cứu thương, Blue Cross Blue shield không chịu trả tiên ambulance nên chị em tui phải đài thọ, cũng không mắc lắm ($900.) Hiện thời Jade chi biết ngồi chờ mấy bệnh viện họ quyết định thôi.

Jade điện thoại cho biết ngày mai (1/10) người ta sẽ chở Út về Pensacola, WF hospital. Như vậy theo tui đoán Blue Cross đồng ý cho nó disability. Người ta đã rút ống Trach ra khỏi cổ con Út, dán băng lại. Khi nó nói phải lấy tay bịt cái lỗ đó, nhưng nó làm biếng chưa muốn nói, chỉ cười thôi. Jade lại báo cáo là con Út cứ giật hết những gì trên người nó, cởi áo choàng bệnh viện làm y tá phải canh chừng. Nhưng lóng này nhà thương giảm số y tá nên nhiều lúc không có ai ở đó nên Jade và con V. phải canh chừng nó.
Jade nói hồi chiều cô ta nằm ngủ lơ mơ thấy con Út ngồi trên xe tui, ra khỏi xe té lăn cù. Bừng tỉnh dậy thấy Út đang loay hoay trèo ra khỏi giường, nắm tay nó lại, cái mắt nó quắc lên, mặt biến sắc coi dữ dằn kỳ lắm. Jade vội vàng đọc kinh cầu nguyện, sai con V. đi lấy nước thánh về rảy, sau đó Út hồi tỉnh lại, mặt múi bình thường. Jade vừa sợ, vừa giận vì hình như linh hồn trong cái nhà của con Út vẫn còn bám theo quấy rầy.

Jan 13. 2013
Con Út ở West Florida Hospital đước ba ngày rồi, nó nói chuyện được nhiều, ai cũng nhớ nhưng tiếng Anh kém đi làm y tá ở đây tưởng nó không biết tiếng Anh. Em tui phải nhắc cho họ biết là Út làm cho Baptist hơn 15 năm. Chưa tự lo vệ sinh được nên vẫn sống bằng IV. Con gái nó, V, nhất quyết ở lại nà thương canh chừng mẹ (mặc dù mẹ nó không thương nó bằng con A) trong khi đó con A ở với mẹ nó có vaì tiếng đã nhẩy đùng đùng than chán, phải về đi làm.
01-08-2013 04:20 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #313
RE: Linh Tinh
Vào nhà thương thăm con Út. Hôm nay nó đã nói chuyện được nhiều, ai nó cũng nhớ nhưng tiếng Anh quên nhiều lắm. Y tá hỏi con em tui là Út có biết tiếng Anh hay không. Con em cười "Nó làm ở nhà thương Baptist gần 15 năm"! Ý tá nhìn hồ sơ đồng ý. Bây giờ họ phải tập cho nó đi đứng, học nói, etc.
Đang ngồi thăm con V. nói "Dì Isa, A. mới text là nhà có ma" Nó đưa cái phone cho tụi này coi , con A viết "I think this house is haunted"! Một hồi sau nó text thêm :"Suddenly one of the pictures on the wall fell off"! Con V. bây giờ không dám về nhà ở một mình nữa. Nó kể với Jade là nhiều khi ban đêm nó thấy có bóng người đi tới lui từ nhà bếp vào phòng má nó, chạy ra không thấy ai hết. Lúc nó mới chừng 12 tuổi, nó nói ban đêm không biết ai cào tay nó, sáng ra thấy vết cào trên tay, con Út (mẹ nó) lại buộc tội là nó điên, tự cào tay mình.
Một con cháu khác của tui, con của LA, lên internet kiếm, kham phá ra khu đất chỗ con Út mua nhà ngyf xưa thuộc của người da đỏ, sau này người da trắng chiếm, rồi bỏ hoang một thời gian dài cho tới khi Adams home mua nguyên khu đất xây nhà bán. Bới vậy xung quanh đó nhiều người bị xui xẻo lắm.
01-15-2013 07:16 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #314
RE: Linh Tinh
Buổi sáng sửa soạn đi làm, XX hỏi "bộ nhà hết chuối rồi sao"? "Tui mới mua ngày hôm qua, sao hết được" XX: "Tui kiếm cùng tủ lạnh không thấy"! Chán quá, tui chạy ra tủ lạnh lôi nãi chuối ra dí lên mặt ỗng "Cái này là cái gì đây"? "Never mind, I've already have my breakfast. XX là vậy đó, món gì không để ngay trước mắt không bao giờ tìm ra. Không biết mai mốt tui chết ỗng làm sâo đây???

Thứ bảy đem xe đi rửa, ghé chỗ rửa xe, đâu có biết là self service. Bỏ tiền vào máy, chờ hoài không thấy receipt, lái vô hầm rửa xe, ngồi hoài không thấy động tính, lái qua luôn. Bị mất tiền, xe vẫn dơ, tui tức quá, lái vòng trở lai lấy sô phone. Kêu không có ai trả lời đành bỏ đi. Vậy là mất toi $5.00. Sáng nay ngồi chờ XX trong bệnh viện, tui kêu số đó lại, cuối cùng có một con Phi trả lời, tui than phiền về chỗ rửa xe, nó xin lỗi, cho tui số để trở lại .
Hồi chiều tui chạy lại đó, bấm số, máy nói tiến lên, tui lái xe vô hầm trở lại đi hơi quá, đèn bật lên kêu tui lùi lại. Lùi lại một tí, đèn STOP hiện ra. Tui ngồi đó 1 phút, máy bắt đầu di chuyển, phun nước, hai cái bàn chải khổng lồ đi tới đi lui qua xe, xong máy xịt xà bong đầy xe, ngồi không thấy đường. Được một chặp, Máy xịt thêm nước rửa xe sạch sẽ. Bảng STOP lại hiên ra. Tui ngồi chờ hơn phút không thấy nó lau cho xe mình khô, chán qúa bỏ đi luôn. Sẵn chỗ đó có máy hút bụi, tui dọn thảm xe. Chưa xong nó tắt máy. Thể từ nay về sau không léo hánh tới chỗ Car Wash này nữa.
Tai con em út còn năm bệnh viện, con nó thì ngù ngờ nên Jade phải điện thoại báo cáo tình trạng mỗi ngày, có khi nhiều lần mỗi ngày. Hình như XX ghen. Tối hôm qua lúc 10 giờ, tui vừa nói chuyện với Jade trên điện thoại, vừa dọn văn phòng cho sạch sẽ để hôm sau người ta tới sửa cai computer của tui. XX gào lên "Hey, chugnwf nào you mới đi ngủ đây"? "Uả chừng nào tui đi ngủ đâu có mắc mớ gì ông đâu"! sau khi gác phone tui đi ngủ, không thèm kiss ỗng good nite như mọi lần. Im luôn cho tới sáng. Mọi lần tui thức khuya làm việc chẳng thấy XX than phiền gì hêt, mỗi khi tui nói chuyện với bạn hay gia đình trên điện thoại là y như có chuyện. Nhiều khi muốn bỏ đi cho XX biết thân.
Nói vậy chứ XX tội nghiệp lắm. Tối nằm ngủ gần sáng hơi lạnh, XX lấy thêm cái mền nhỏ đắp lên cho tui, thiệt là dễ thương. Vậy chớ sáng ra lại tiếp tục gây gỗ dài dài.
01-21-2013 10:28 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #315
RE: Linh Tinh
Lóng này làm thuế bận quá không có thì giờ vào đây. Hôm thứ năm vừa rồi tui nghỉ làm cho H&R Block. Xăng càng ngày càng lên giá, bây giờ gần $4 một gallon, ngày nào cũng vào sở ngồi chơi trong khi ở nhà thuế nằm chờ minh làm, thôi nghỉ phứt cho xong. Ở nhà vừa làm thuế cho khách, vừa chạy ra chạy vô bếp làm bánh mì.
Vợ chồng ông em ở WA xuống chơi, thấy tui làm bánh mình dễ dàng quá, xin thụ giáo. Tui cho bà em dâu tự đong nước, yeast, bột. Làm thành công, em tui thích lắm.
Em gái út đã được xuất viện hơn hai tuần nay. Nó thấy bình thường chỉ con hơi nhức đầu, mệt. Hôm thứ tư vừa rồi nó bày đặt lái xe lại văn phòng tui để đưa giấy tờ khai thuế. Lái xe một chuyến mắt tối sầm lại không thấy đường. đầu nhức như búa bổ. May có con gái nó đi theo lái xe về chứ không chẳng biết làm sao.
Bác sĩ đã nói rồi, mấy người bệnh nằm nhà thương lâu, lúc nào cũng tường mình khoẻ lắm nhưng theo họ nói cũng ít nhất là 6 tháng mới hoàn toàn hồi phục.
02-18-2013 12:45 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Đậu Đỏ Offline
Outstanding member
*****

Posts: 6,111
Joined: Aug 2010
Post: #316
RE: Linh Tinh
Em mừng nghe tin em của chị đã qua được cơn nguy , mong her mau hoàn phục 100% nha Th-Rose
02-19-2013 07:33 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #317
RE: Linh Tinh
Sau 28 tháng hai, tui đỡ bận hơn một tí, bao nhiều 1099MISC của khách hàng đã gửi đi cho IRS để họ không bị phạt. Bi giờ lại phải làm correction cho những người thay đổi ý kiến. Người than chủ trả quá nhiều, người than sai địa chỉ, etc.
Hôm nay XX mượn xe tui đi lấy mấy cái ghế ngoài tiệm. Tui có mấy bao thư gửi đi nên nói ỗng để tui đóng cửa nhà xe. Ông nói "Tui ra nhà xe mang giày, chắc cũng hết 5 phút, you khoan chạy theo"! Nghe vậy tui ngồi lại bàn in thuế, đâu vài phút sau nghe ỗng réo "Help! Help! I can't do it" Chạy ra không biết ỗng muốn gì "Cái nút bấm đóng cửa garage đâu, tui bấm nút nào cũng không được" Trời đất, cái ông nay thiệt tệ còn hơn người dưới ruộng mới lên tỉnh. Lại chạy ra xe chỉ cho ỗng. Cái remote control của chiếc Subaru này không có nhạy như xe cũ, phải bấm thật mạnh mới có hiệu quả làm XX tường bấm lộn nút.
XX tính ưa thúc hối. Ỗng mới mua cái bàn để kéo người cho xương sống không bị xụm. Mới đươcj một tuần, hỏi "Chừng nào you mới xài cái stretcher"? "Chừng nao tui có thì giờ"! Thật đáng ghét, hễ mua cái gì vê là bắt tui phải xài ngay. Ba cái bài về financial lúc nào cũng nhét vào cổ họng bắt tui đọc.
03-07-2013 11:24 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #318
RE: Linh Tinh
IRS năm nay khó quá, ai khai thuế có con cũng bị họ điều tra kỹ mới gửi tiền về. Chả bù với mấy năm về trước, thiên hạ mượn con người khác khai cũng không sao. Nhất là mấy nguời Mỹ đen. Đa số đông con nên tới mùa thuế họ cho bạn hay họ hàng không con mượn hai đứa để lấy được tiền nhiều. Tui kể cho cô khách hàng nghe, cô ta la lên "Hèn gì ông chú của con xin hai đứa con gái sinh đôi về nuôi, chưa được một tháng ỗng bảo con đem tui nó về! Có lẽ ỗng tính khai hai đứa để lấy tiền nhưng con đã khai tụi nó rồi!" Hai cô cháu lăn ra cười.
03-08-2013 11:52 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #319
RE: Linh Tinh
Mang thread này bên VF về nghe cho vui nhé. Bài hat "Bán sữa đậu nành"

http://community.vietfun.com/showthread.php?t=870461


Hy vọng quý vị ẹnoy bài hát .

Hôm nay đi giao thuế cho bà khách nguòi Nhật bản. Bà này già rồi, không dám lái xe đi xa nên tui phải đem thuế lên nhà bã, tính thêm tiền xăng. Bà ta tên là Tsuyako nhưng người Mỹ đọc không được nên gọi bã là Suzy. Anyway, ngồi hàn huyên với Suzy, tui hỏi bã "Do you remember how long I've known you"? "7 years"! Tui ngạc nhiên quá xá, thời gian đi nhanh thật. Tui còn nhớ năm đó, 2006, XX đang còn dưỡng bịnh, có ông bạn điện thoại hỏi tui "Isabella, do you still teach driving"? "Why do you ask"? "I have a friend who just passed away and his wife does not know how to drive, need instruction"! Tui nhận lời giúp bà ta. Nhà bã ở xa lắc xa lơ, đi cả nửa tiếng mới tới.
Bà Suzy lúc đó đã 66 tuổi, lấy ông chồng Mỹ này hơn 30 năm nhưng bã nói tiếng Anh rất khó nghe. Tui hỏi tại sao ông chồng bã không tập cho bã lái xe bã cho biết nguòi vợ trước của ỗng chết vì tai nạn xe hơi nên ỗng sợ không dám cho Suzy lái xe. Ông ta nhỏ hơn bà vợ 4 tuổi nên ỗng tưởng sẽ sống đời để che chở cho vợ, ai dè ỗng lăn đùng ra chết, để lại chiếc xe Caddillac và bà vợ không biết lái xe.
Bã cho tui biết mấy người hàng xóm có chỉ cho bã sơ sơ nhưng không ai có thì giờ tập cho bã nhiều nên phải mướn tui. Leo lên chiếc xe Caddillac của bã, tui nghĩ "Tập bằng chiếc xe to tổ bố thế này, còn lâu mới đậu được"! Tui khuyên bã nên mua chiếc xe nhỏ hơn cho dễ tập, bã dẫy nẩy "Chiếc xe này của chồng tôi để lại, không bao giờ tôi bỏ nó được" "Tui đâu có nói bà bỏ nó đâu, chỉ đề nghị bà mua chiếc khác nhỏ hơn cho dễ đi thi thôi"!
Mỗi tuần tui lên nhà bà Szy tập cho bã lái xe. Tui đưa bã ra nhà thờ có sân trống, có chia slot để đậu xe cho bã tập đậu, tập quẹo (cái này rất quan trọng khi đi thi - nếu bạn quẹo không ôm góc đường, chạy lố qua bên kia giám khảo cho rớt ngay một khi.) Xong cho bã chay ra đường, lựa khu nào vắng, có lề đường bằng xi măng để tập cho bã quẹo ba điểm. Tiếng Anh gọi là three points turn. Giám khảo sẽ bảo thí sinh lái bình thường, xong bảo ngừng lại, lùi 15 feet xong lấy hết tay lái quẹo qua bên kia đường, lại lấy hết tay lái quẹo đuôi cho xe song song với lề đường, xong lấy lại tay lái, cho xe chạy thẳng. Cái này không khó nhưng nhiều người bị cho rớt vì khi lùi xe không chịu quay đầu nhìn phía sau. Tập đã đời tui lại dẫn bã lên trường trung học có bãi cho học sinh tập lái xe để tập cho bã đậu xe giữa bốn cái nón màu cam. Ngày xưa ở Florida thí sinh phải đậu parallel, ai cũng than là khó nên họ đổi. Chính ra đậu parallel dễ hơn nhiều. Tại bà ta là người Á đông nên nhiều khi tui quên, nói toàn tiếng Việt với bã, chừng thấy bã êm ru mới nhớ là bã không phải người Việt.
Tập được hai tháng, tui bận không lên thăm bã, chừng lên bã cho biết có bạn dẫn đi thi 4 lần rớt cả 4. Luật của Florida là nếu rớt 5 lần phải đọi 1 năm sau mới thi lại được. Tui lo, dặn bã đừng đi thi nữa, để tui dợt cho thêm vài tuần hẵng hay. Cách 1 tuấn trước khi đi thi lần cuối, bã mua một chiếc Nissan nho nhỏ. Kỳ này bã đậu, tui thở cái phào.
Năm đó tới mùa thuế bã nhờ tui khai thuế, tui nói bã đi xuống H&R Block nhưng bã lái xe chưa rành nên không dám đi xa. Tui đành chiều bã, đem thuế về làm xong đem giao tận nhà. Bã không biết gì về tình trạng tài chánh, tui phải giúp bã điện thoại lên công ty cũ chỗ chồng bã làm để hỏi dùm. Tui phàn nàn với ông bạn của ông chồng Suzy là không chịu chỉ cho bã biết về chuyện tiền bạc trong nhà, ông kia nói "Hắn có chỉ chứ nhưng Suzy nói là không muốn bận tâm, để ý mấy chuyện tiền bạc, đầu tư, nhức đầu."!
Bà Suzy từ đó coi tui như một người cố vấn, có giấy tờ gì đọc không hiểu cũng gửi qua cho tui coi lại. Tui giúp bã mua bảo hiểm sưc khoẻ rẻ, giúp bã đi luật sư làm tờ di chúc.
Nói tới di chúc, Suzy đã dặn sẽ cho cô em chồng cái nhà khi bã mất nhưng cái bà em chồng này cũng tham tàn bạo, lúc nào cũng ngấm nghé cái xe. Cô ta cứ thúc Suzy cho thêm cái xe vào di chúc. Ra gặp Luật sư được họ khuyên là không nên vì nếu để cái xe cho cô ta, rủi Suzy có đụng ai, cô em chồng cũng liên lụy.
03-11-2013 05:13 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #320
RE: Linh Tinh
Mới nhận được e-mail của con bạn ngày xưa làm chung ở ngân hàng Seattle First (bây giờ là BankofA) cho biết nó mới xuất bản quyển sách nó viết. Vừa thán phục vừa ganh. Cái con này ngày xưa làm việc ngu tàn nhẫn nhưng nói năng rất khôn ngoan. Thì ra nó có óc văn nghệ chứ không thích số.
Lúc nó làm việc chung với tui trong ngân hàng, nó làm lộn nhiều account tới nỗi cuối cùng nó xin chuyển làm teller. Làm teller một thời gian cũng không xong (cái tật hay quên, mối khi rời khỏi chỗ làm cứ quên khoá hộp tiền. Nó bèn giải quyết một cách ngộ nghĩnh - có bầu. Mượn cớ có con nhỏ nó xin nghỉ ở nhà chăm con. Sau đó nó xin được việc làm cho county lo về sổ bộ nhà cửa, licenses. Việc này hợp với nó nên làm cho tới ngày nó ly dị.
Bẵng đi một thời gian, tui dọn về Florida, không gặp nó mặc dù thỉnh thoảng vẫn email thăm viếng.
Sau khi ly dị ông chồng cũ được vài năm, nó gặp ông này hôm đi hội chợ bên Monroe, ông ta là giảng sư về hưu. Hai người nói chuyện tâm đầu ý hợp nên thành hôn. Họ dọn về ở một thành phố nhỏ ở Oregon. Có lần vợ chồng tui có ghé thăm.
Sau này tui mới biết Ellen có tài. Nó gửi cho tui nhiều tấm hình nó chụp thật là nghệ thuật. Rồi nó posted hình lên Flicker, làm thiệp chúc Giáng sinh, New year, sinh nhật tùm lum. Bi giờ lại thêm làm văn sĩ, thật hay. Tui chưa biết có nên mua một quyển ủng hộ cho nó hay đợi thư viện có ra mượn????
03-25-2013 10:59 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 4 Guest(s)