Moved to Florida (con't)
Tiếp tục lái trên đường 10, heading east. Lúc đó đã là tháng 11 nhưng vẫn còn một trận bão, bão Frederick. Frederick không tan ngay, cứ chạy lên chạy xuống dọc mấy tiểu bang gần biển. Nhưng cũng may bão không dữ dội lắm nên bọn này không phải nghỉ trốn bão. Tới ranh giới Florida & Alabama, XX quẹo vô một cây xăng để tui phone cho bà bạn (Lúc đó chưa có cell phone như bây giờ, muốn kêu ai ngoài đường phải tới phone booth, bỏ vô 25 xu) . Trời nóng, nắng chang chang, thấy có mấy đứa trẻ da đen chạy chơi, biết ngay mình đã về tới miền Nam.
Cuối cùng về tới nhà. Căn nhà này xây từ năm 1982 nhưng lúc đó XX còn đi làm nên phải cho mướn một thời gian. Người mướn đầu tiên là một ông độc thân, giữ nhà sạch sẽ, lại còn gắn thêm cho một cái quạt máy trong phòng ngủ. Anh ta ở được một năm, dọn đi, cho cô này có một đứa con mướn. Họ ở được hơn hai năm tui mới lấy nhà lại. Cô ta giữ nhà cũng sạch nhưng ngoài patio, cỗ đóng đinh tùm lum. Té ra cỗ trồng Faciata Bromelia, một loại khóm tầm gửi, không chịu được lạnh. Mùa đông cô ta giăng plastic để giữ cho cây ấm.
![[Image: tvt6.jpg]](http://img109.imageshack.us/img109/8960/tvt6.jpg)
Người thì đã ở Florida nhưng đồ đạc vẫn chưa tới. Cũng may tụi này có cái nệm nổi nên bơm lên làm giường ngủ. Ngày hôm sau là Thanksgiving, bà bạn rủ qua cho ăn chực chứ lúc đó đâu có nồi niêu đâu mà nấu.
Khu nhà tui lúc trước chỉ là một bãi đất hoang nằm sát National Seashore park. Nó nằm giữa hwy 98 và một cái vịnh chạy từ Vịnh Mễ Tây cơ, môt phân là đất liền, khúc gần vịnh toàn là đầm lầy, trẻ con hay ra đó bắt cua, Môt cái cầu nhỏ nối liền với một cái đảo nhỏ xíu. môt con đường nhỏ chạy vòng chia mảnh đất này thành nhiều phần. Một phía nằm kế ngay con kênh, một phía nằm ngay chinh giữa hai con đường, giống như một cái đảo. Mấy người đến trước xây được nhà trên đất cao. Chỗ đầm, nhiều tôm cua sống nên có nhiều chim Hạc Xanh (Blue Herons) làm tổ trên những cây thông gần đó. Dân địa phương gọi khu này là Blue Herons Cove. XX thích tên này lắm. Bây giờ vẫn còn Blue herons lãng vãng. Tụi nó làm tổ trên mấy cây gần nhà hàng xóm. Khi chim con ra đời, tui nó đòi ăn nghe như máy lạnh chạy.
Sau này hết đất xây nhà, county cho đất vào lấp kín mấy đầm lầy chỉ chừa lại một phần gần cầu ra đảo. Nhà tui xây trên chỗ đất bồi này nên toàn cát, phẩm chất của đất không đồng đều, chỗ tốt, chỗ xấu. Có chỗ trồng cây lên vun vút, có chỗ trồng cây ẻo uột.
Lúc tui dọn về, Blue Heron Cove còn nhiều đất trống bây giờ nhà choán gần hết chỉ trừ 2 lô đất trống, chủ mua xong để đó không xây. Cách nhà tui vài căn còn một bãi, cây mọc rậm rạp như rừng nên raccoons, possums vẫn còn trong đó, buổi tối tụi nó vào nhà dân chúng dành ăn với mèo, chó.
Khi mua miếng đất này, tụi tui mua phía bên này đường, không phải trên mặt nước vì thuế đất gần nước cao gấp đôi, lại thêm ở trên con kênh, vài năm lại phải xây lại cái seawall, hùn tiền vét kênh, mệt lắm. Sau này qua thăm mấy nhà xây trên bờ kênh mới thấy họ còn có thêm khuyết điểm là đứng từ vườn nhà bên này thấy rõ nhà bên kia kênh, không có privacy gì hết.
Sáng hôm sau bà hàng xóm trước nhà chạy qua tự giới thiệu làm quen. Bà ta tên là Cindy, chồng là cựu phi công cho Không quân, có hai thằng con trai đang học trung học. Họ xây cái nhà ngay trên con kênh rất đẹp, Cindy nói đó là cái nhà trong mộng của bã. Lúc đó kế nhà bã vẫn còn một miếng đất trống, ba má bã mỗi lần tới thăm đều có chỗ đậu motorhome .
Trưa hôm đó xe hàng Bekink tới. Món hàng đầu tiên được thả xuống là chiếc xe Austin Healey của XX. Mấy thằng con nít chạy ra trầm trồ vì tụi nó chưa bao giờ thấy loại xe này. Nhìn chiếc xe, tui với XX vui quá xá, ước mơ đã thành sự thật, được lái nó trên highway 98, Florida nắng ấm.
Chiêc Austin Healey với XX chụp gần Anacortes, WA
Nhìn vào chiếc xe chở hàng của tụi mover giật mình. Nó rộng và dài quá trời, đủ chỗ move 3 gia đình. Sau khi đồ đạc được chuyển vào nhà an toàn, XX lôi xe ra chạy. Trời vào Thu nên không nóng, không lạnh, lái chiếc xe mui trần chạy đã quá, chỉ có tóc bị gió thổi rối tung (lúc đó tóc tui dài và nhiều lắm chứ không còi cọc như bi giờ). Tui ngồi trên hát thật to vì biết không ai nghe được hết. Chạy hết highway 98 xong về chạy ra biển. Có chụp mấy tấm hình nhưng bị Ivan lấy mất hết rồi.