RE: Linh Tinh
Vào nhà tui ngạc nhiên thấy có hai bà. một bà như ni cô đang dọn dẹp phòng cho anh Hai. Cán bàn ăn đã được dọn sạch sẽ, không còn bao thơ, báo chí chat đống như hôm chúa nhựt. Một bà đang chùi dọn nhà tắm. Chị dâu tính vô đánh thức anh tui dậy nhưng tui nói để ãnh ngủ. Thấy ãnh nằm ngủ người ốm nhom tội nghiệp quá, chảy nước mắt.
Ra gặp bà hàng xóm bã phải đi bác sĩ nên dẫn tui lên tầng trên giới thiệu cho cô hàng xóm khác. Bà này có chồng HO ngày xưa hình như cũng bị tù cộng sản chung với anh Hai tui. Hai vợ chồng rất dễ thương. Lây được số điện thoại của thằng con trai của anh hai, tui phoned cho nó bàn về chuyện đưa ba nó vô viện dưỡng lão. Nó nói nếu cô thuyết phục được ông bã con đội ơn cô suốt đời. Nó nói ba má nó cứng đầu lắm, nhất quyết không chịu vào viện dưỡng lão. Tui nghi bà chị dâu sợ vô đó bị bớt tiền trợ cấp.
Rời nhà ông anh, tui chạy đi thăm một tiêm nail chủ mới dọn từ Alabama. Vợ chồng chủ tiệm thấy tui mừng lắm, khiến tui ngồi lại làm pedicure. Hồi nào tới giờ tui tưởng hai người này mới đầu tiên ở CA ai dè khi OC là chỗ đầu tiên khi họ tới Mỹ, hèn chi anh chồng rành quá trời. tụi nó bây giờ qua Ca nên tìm nguời bên này khai thuế cho gần gũi, họ không chịu, nói gửi qua cho tui làm cũng không sao.
Sau đó tui chạy đi thăm con Thư bạn làm từ hồi ở Philco Ford. Chị của Thu là Nha sĩ Đàm Bảo Kiếm. Chị Kiếm làm nha sĩ từ ngày tôi còn ở VN, qua đây chị đi học lại để tiếp tục nghề nha. 10 năm sau chị mới lãnh được Thư sang. Thư là con út nên mặc dù đã lơn, chị Kiếm vẫn cưng nó như hồi nhỏ. Nó làm việc cho chị trong phòng nha, làm hygienist, chị trả lương cho nó để xây quỹ an sinh. Nó vẫn ở chung với chị, không thèm học lái xe. Mỗi ngày đi làm về, chị Kiếm lại lăn vào bếp nấu nướng cho cô em. Đó là mấy năm trước, bây giờ tui không biết nó có chịu nấu cơm hay không.
Hẹn ghé văn phòng để chùi răng nhưng ngồi nói chuyện hết ngày giờ nên tui bỏ.
Vẫn không nhớ đi mua bánh mì thịt ở tiệm Saigon!
Thấy cũng trễ, tui lên đường trở về LA. Quên đi thăm ông em họ.
Sáng thứ tư tui đãn con L. đi Huntington beach thăm bà bạn thâm niên, được bã cho ăn bún mọc. Ra vườn bã cho mấy hột trái lý để đem về trồng. Cây lý nhà bã to tướng, năm nào trái rụng xuống, mọc cây nhỏ nhiều lắm. Tại tui làm biếng chứ không đem cây con về trồng cho khoẻ.
Hai đưa đi cắt tóc ở goc được McFadden và Brookhurst. Chị T. chup cho mấy tấm hình, cái nào tui cũng nhắm mắt, không hiểu tại sao, thấy mở mắt đàng hoàng nhưng ra hình thành nhắm, không dám phe lên đây.
Về tới nhà con L phải dạy tui cách đậu xe cho thẳng dọc lề đường.
Không hiểu sao, nếu có hai cái xe hai đầu, tui đậu parallel được nhưng nếu bờ lề trống trơn, tui đậu xéo xẹo. Con bạn tui phải tập cho tui 10 phút tui mới đậu nên thân.
Tối đó họp một lần nữa với mấy con bạn cũ đề mai sang tui lên đường. Đứa nào cũng dặn tui sang năm ráng qua chơi nữa.
Bọn này cũng kỳ, tối ngày bắt tui đi thăm tụi nó, không bà nào chịu qua FL thăm tui, mượn cớ sợ rắn và cá sấu.
Sáng thứ Năm tui ra phi trường về nhà.
Nhờ bị té trên cầu thang, tui đi qua cổng dễ dàng, bưng về cây chuối cũng không ai nghi là súng.
(This post was last modified: 12-09-2013 01:13 PM by isabella.)
|