Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #301
RE: Linh Tinh
Tui không biết mấy người khác mua appliances nhà bếp có chuẩn bị trước khi mua hay không chứ XX nhà tui kỹ lắm. Đọc Consumer Report thật nhuyễn, coi người ra chấm điểm hiệu nào tốt mới dám quyết định. Cái máy rửa chén bị hư tuần trước. Đang chạy ngon ơ tự nhiên nó ngừng lại, tui lại khen "Máy hôm nay chạy nhanh quá, chỉ mất 30 phút" . Tới chừng nhìn lại thấy cái đèn cleaning nhấp nháy, biết ngay là máy bị hư. Mở ra rờ chén dĩa thấy cũng sạch. Tui rút dây điện ra chờ 3 phút xong cắm lại coi nó có chạy không nhưng vô phương, nó nhất quyết nằm ỳ, ghét quá rút điện ra luôn. Sáng hôm sau, lôi cái tô của FP ra, thấy còn hơi nhớt, vội vàng lôi hết chén dĩa đang rinse nửa chừng ra rửa lại.
Tui cũng chưa nóng mua máy mới nhưng nhân dịp mùa lễ lạc, Lowe's đang sales nên nói XX đi mua cái mới.
Sau khi nghiên cứu trên Consumer Report, tui chọn Whirlpool vì chu kỳ chạy chỉ có 1 tiếng là xong.
Sáng nay ngủ dậy sớm (7:30 AM) để đi shopping. XX tuyên bố "It wil take me awhile before I am ready. I have to put the flag up, have breakfast, etc."! "OK"
Treo cờ xong trở vô "Tui phải đi toilet, xong phải đi đo máu"! "OK" tui kiên nhẫn chờ.
Đo máu xong "Can you come into my office to see this"? Chạy vô ỗng cho coi cái chart độ máu của ỗng. Trở về văn phòng, lại nghe réo "Can you identify the dishwasher you like". Chạy qua dùng máy của ỗng kiếm.
Kiếm ra model tui thích ở Lowe's nhưng họ chỉ có màu trắng. Back to step one, looking for another comparable model. Trong khi đó XX rên "I cannot do anything right this morning, it will be late and what time do you have to get back for your conference call"? "one o'clock" "Hay là chiều đi" Tui để nghị vì chán nghe ông than van. "No, we go to Lowe's this morning" "OK"
Khăn gói lên đường ra Lowe's. Vừa đặt đít vào xe, XX chửi thề "G damm, I forgot my jacket"! Lấy chìa khoá mở cửa đi trở vào nhà lây áo. Finally xe ra khỏi garage. "You nhín bến trái, tui nhìn bên phải coi có xe nào chạy tới" "Ok! Ok! no cars this side".
Vrooooom! XX dzọt cái vù. Được một block, thò tay rờ túi sau "Chít mẹ, tui quên cái bóp". "Don't worry, I will pay for the machine and you pay me back". "No"! Đánh một vòng trở lại . "Bà ngồi ngoài này chờ nha". Hắn chạy vô nhà lấy bóp xong lên đường ra Lowe's.
Chạy lại khu bán appliances trong Lowe's. Ai thích đồ đạc nhà bếp vô mấy chỗ này mê liền. Tui đã quyết định ở nhà là sẽ mua Whirlpool vì nó tốt. Hồi ở trên Everett, tui có cái máy rửa chén di động hiệu này, xài cả chục năm không phải sửa. Coi thứ hiệu Bosch của Đức, người bán hàng cười "Có một người đàn bà Đức ghé đây, bã chê Bosch không biết tính toán, bán máy cho Mỹ mà làm máy chỉ vừa cho chén dĩa Ấu châu, nhỏ xíu. " Anh ta mở máy cho coi, thật đúng, chỗ để dĩa thấp và hẹp chứ không rộng rãi như máy Mỹ làm. Tui đòi mua cái on sales chỉ có $299. XX nói mua cái mắc hơn chút. Tui chấm cái $599, discounted $100.
Vậy chứ mua thêm mấy đồ phụ tùng, thêm tiền đặt máy cũng mất gần $700.
Sáng nay người ta đem máy tới, gắn, chạy thử đàng hoàng. Bắt đầu thu thập chén dĩa để khánh thành máy mới.
11/29/2012
Tối hôm qua chạy thử máy rửa chén. Tui bấm nút 1 hour wash tại ít chén dĩa. Nhà chỉ có hai người lại ăn uống giản dị nên dồn 3 ngày vẫn chưa đủ nhưng rửa đại để thí nghiệm. Máy chạy êm ru như thì thầm, đúng 1 tiếng là ngưng để dry và sanistize. Sáng lấy ra chén dĩa sạch bóng.
11-20-2012 02:27 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #302
RE: Linh Tinh
Tui bán Herballife
Ngày nào nghe mấy talk shows on the radio họ quảng cáo "income at home" cả mấy năm nay. Tuần rồi tui đánh bạo chạy vô website ghi tên, té ra là của Herbalife. Nghe họ nói cũng ngon lắm nên tui thử thời vận.
Họ quảng cáo nghe dễ như ăn cháo ai dè đủ thứ hết trơn. Đọc và coi chỉ dẫn chóng mặt. Herrbalife nhấn mạnh vào chương trình giảm cân nên tui cũng theo họ coi có sút được pound nào không. Từ hôm Thanksgiving tới giơ lên 6lbs vẫn chưa sút được nên đâm theo lao luôn.
Sáng tui pha một ly sinh tố của Herbalife uống, nhịn luôn tới chiều ăn cơm bình thường. Hai hôm nay mỗi ngày xuống 1lb. Cứ cái đà này có lẽ tuần tới tui xuống được 6lbs. Mục tiêu của tui là chỉ nặng 121lbs mà thôi, không muốn mua quần áo mới.
Làm xong website để bán hàng, ai muốn coi vô đây
http://www.mygreatshapetoday.com/angienguyen

Bán hàng phải biết công dụng của hàng nên tui tự mua vài thứ xài thử. Kết quả là:
1. Cái mix để uống thay điểm tâm rất ngon, giống như milk shake nếu pha với sữa, giống như smoothy nếu pha với nước trái cây đặc. Hôm nay xuống được 4 lbs. còn 2 lbs nữa sẽ ngừng.
2. Kem thoa cổ thấy có hiệu nghiệm.
3. Body buffing xài tốt như đá kỳ, tắm xong da láng bóng.
11-29-2012 10:54 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #303
RE: Linh Tinh
Năm nay quà Giáng sinh tới sớm. Tui được tặng cái máy rửa chén và cái bồn toilet. Hahahaha. Cái toilet của tui còn tốt lắm, loại xưa xài tới 5 galons nước mỗi khi giựt. Dưới chân nó bị hở sao đó nên rỉ nước, XX kêu plumber tới thay cái mới, hiệu Kohler, xài ít nước và đẹp lắm. Bồn tắm màu almond nên order toilet cùng màu luôn.
[Image: toiletbowlg.jpg]
Xong tui mua một bộ nồi niêu stainless steel.
12-01-2012 11:21 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #304
RE: Linh Tinh
Theo thông lệ hàng năm, ngày Thanksgiving hai vợ chồng tui thích lái xe chạy trên hwy 98 để thưởng thức hương vị mùa thu. Nhìn những bãi đất trống đầy cây thông mọc bên đường chen lẫn vài cây maple đổi lá màu vàng, tui lại nhớ tới ngày đầu tiên dọn về FL, nhớ tới màn lái xe từ WA state xuống Florida.
Dọn dẹp nhà cửa xong xuối, chất đồ lên xe moving kể cả chiếc Austin Healey của XX, giao chìa khoá cho chủ nhà mới hai vợ chồng lên đường ra đi. Trước đó cả tuần, XX tính mua xe mới để lái đi FL, chiếc xe Oldsmobile Cutlass của tụi tui tuy lớn nhưng không có máy lạnh, nhưng tui bàn "Mùa này đang lạnh, không cần máy lạnh đâu, chừng xuống dưới đó hẵng hay" XX đồng ý. Trên xe chất đầy nhóc, quần áo, đồ toileteries, tui còn kèm theo cái electric wok just in case I need to cook something on the way.
Lái về Spokane trước để thăm bà già chồng, ăn trưa với bã xong, gói thêm hai cái sandwiches để ăn đường, hai đứa ra đi. Nhìn lại thấy bà mẹ già đứng trước cửa vẫy tay tiễn đưa tui ứa nước mắt . XX là con một, bà cụ ở một mình bây giờ thằng con dọn tuốt về FL chưa biết bao giờ mới gặp lại
Rời khỏi Spokane, đi về Oregon. Mùa đông, chỗ nào cũng tuyết. Chiều tới được Klamathfall trời cũng tối nên ngừng lại vào motel nghỉ. Tối tui rủ XX đi ăn ngoài tiệm Skipper, fish and chowder house. Ở Everett cũng có Skipper ngay trên đường Evergreen nhưng vợ chồng tui chưa bao giờ ăn, XX chê nhà hàng không sang. Ngày còn đi làm XX điệu lắm, không chịu ăn fast food trừ cơm tối, ăn trưa may ra.
Ra khỏi vùng NW trời bắt đầu ấm lại, tiếp tục chạy về hướng Nam, qua CA, ghé Ashland một đêm sáng sau tiếp tục lái. Nhớ khi chạy ngang qua Sacramento, xa lộ nằm giữa hai ruộng lúa, Crystal Gail đang hat bài "My dream comes true". tụi tui thấy vui quá, XX nắm tay tui bóp nhẹ nhẹ.
Ông chồng bà bạn bên FL dặn đi thằng I-5 xuống tới San Diego xong đánh ngược lên theo đường 10 về phía Đông. Ông này rời CA lâu quá đâu có biết lúc đó đâu cần phải theo I-5 hoài đâu, tới LA là quẹo qua I-10 được rồi. Tui đọc bản đồ chỉ cho XX lái, lợi được một quãng đường. (tạm gác để kể chuyện con em tui)
12-03-2012 10:44 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #305
RE: Linh Tinh
Sáng thứ tư vừa qua, mới 7 giờ sáng điện thoai reng, nhìn thấy tên cô em kế, nhắc điện thoại - "Allo" "Con Út mới được đưa vô nhà thương, hình như nó bị cảy máu trong lá sách. Tối qua nó xỉu lúc nào không biết nhưng con gái nó đi làm về lúc 1 giờ khuya thấy nó nằm bất tình trong bồn tắm, kêu 911 đưa Ẻmergency, bây giwof BS đang coi".
Con em út, kém tui một hơi 15 tuổi. Ngày nó còn bé dẫn đi chới thiên hạ cứ tường là con tui. Lúc nhỏ nó dễ thương như con búp bê, đem tới trường trong dịp Tết ai cũng cưng. Tui đem gia đình nó qua năm 1990, được hơn một năm nó với thằng chồng ly dị. Sau đó nó đi chơi đâu gặp thằng Mỹ này cũng đẹp trai, lấy nó đẻ được hai đứa con gái sinh đôi. Nhưng hai con này không giống nhau, đứa giống cha, đứa giống mẹ nhiều hơn. Rồi nó lại gây với cha hai con nhỏ này, bỏ đi ra ngoài ở, tiếp tục đi học, thi ra làm technician trong bệnh viện. Tính nó cứng đầu, muốn gì làm đó, con chị nó (con em kế tui) khuyên gì cũng không nghe. Đùng đùng nó đòi mua cái nhà to tướng mới tinh. Khuyên nên mua nhà nhỏ vì không có tiền vẫn không chịu, cuối cùng con chị nó phải cho mượn tiền để down payment. Nó ở trong căn nhà đó cũng hơn 10 năm rồi vẫn nợ mortgage thật nhiều.
Nó nhỏ người nhưng thích ăn nên người mập tròn như con vụ.
Con em kế lại phoned "Con Út bị chảy máu trong não, bây giờ người ta cho nó lên trực thăng với con gái nó chở qua Gainsville rồi, chút nữa tụi mình phải qua đó nha chị!"
"Ok! Đi xe chị cho rộng rãi nghe!" Gác máy tui ăn sáng xong chạy ra dọn cho xe sạch sẽ. Xe tui không có dơ nhưng bừa bộn, sách vở về thuế, forms, giấy má tùm lum, khi nào có ai muốn đi ké tui phải dọn gấp.
10 giờ em gái, em rể và ông anh qua tới. Sau khi chuyển đồ đạc qua xe, tui bắt đầu lên đường đi Gainsville. Đi được hai tiếng tui phải ghé đổ xăng nhân tiện nghỉ chút, lên trở lại xe hỏi ông em rể có muốn lái dùm không, hắn viện cớ không quen đường (tui thấy hơi lạ vì năm 2003 đi LA, thằng em rể tui lái cái xe mướn ào ào, mà đường bên đó cũng đâu có quen thuộc gì với nó) vậy là tui phải tiếp tục lái. Đi qua khỏi Tallahassee, em gái nhận được text của con cháu gái cho biết mẹ nó nằm phòng nào ở bệnh viện. Tại vì text nên không biết là đứa nào, cô em lại cứ tường là con Angie (con này lúc sáng ở lại Pensacola, nói sẽ qua sau với thằng bồ của nó) nên cô ta bắt đầu thắc mắc tại sao họ tới đó nhanh quá.
Tui thấy thắc mắc như vậy vô ích quá "Có lẽ tụi nó đi ngay khi trực thăng rời Baptist." Cô em tui an lòng, hết thắc mắc.
Từ đường 10 chuyển qua I-75 để đi về Gainsville. Xa lộ này tốt có 3 lanes cho mỗi bên nên chạy thoải mái. Tui thấy dường như thiên hạ chạy cỡ 85 hay 90 MPH tại vì tui chạy 80MPH bị qua mặt đều đều.
Có một cái xe đằng trước có kéo cái trailer chạy chậm rì, tui qua mặt nó, rủi thay bánh xe đó cán cục đá nhỏ văng vao kiếng xe làm nứt một đường. Em gái tui sợ quá, theo nó thì bị vỡ kiếng có điềm xui. "năm ngoái bà bạn em đi thăm người dì nằm bệnh viện, lúc từ giả bã khoẻ khoắn lắm. Trên đường về ông xã bã bị đá văng lên bề kiếng. Về tới nhà được tin bà dì chết rồi!" Vậy là nó ngồi trên xe lo cho nhỏ em út. Nó bắt đầu hoặch định chương trình trong trường hợp con út không trở lại đi làm được. Nào là tui phải giúp nó đóng tiền nhà cho con út, xin tiền chính phủ cho con nó được ở nhà chăm mẹ, etc. Tui nghe chán quá xá.
Tới Gainsville lúc 3 giờ rưỡi chiều nhưng bên đó lad Eastern time nên lúc đó là 4 giờ rưỡi của họ. Không rành đường xá nên tui để cho vallet đậu xe.
Chạy lên lầu 8 tìm phòng con em nằm, nó ở trong ICU, mình phải điện thoại cho họ mở cửa, mà mỗi lần vào thăm chỉ được hai người. Cháu gái tuii đã ngồi trong đó với mẹ nó nên tui để cho cô em kế vào trước, trong khi đó tui chạy xuống lầu đi ra xe lấy cuốn tiểu thuyết lên đọc giết thì giờ. Tới chỗ tụi vallet, tui mới thấy là phải có voucher do y tá ký mới tốn $3. còn không phải trả $13.00. Tui đi theo thằng nhỏ đậu xe ra lấy sách, nhìn kỹ lưỡng vị trí bãi đậu xe của bệnh viện xong trở về lầu 8. Lúc đó em tui đã ra ngoài tới phiên thằng em rể, kế đó anh Năm xong tới tui vô thăm.
Nhìn con em út thấy rầu - đầu nó bị cạo mất gằn hết tóc, nhìn giống ni cô. Nó nằm thiêm thiếp, trên đâu có một ống hút bớt máu ra khỏi não. Nó tình dậy, nhận ra tui nhưng nó nhức đầu nên réo y tá cho thuốc giảm đau. Xong chĩ đòi đi tiểu, tui nói là cứ việc nắm đó đi vì người ta đã gắn cái ỗng dẫn nước tiểu cho nó rồi. Nhìn con gái nó thấy cũng rầu. Mắt cận thị đeo kiếng dày cộm, ngồi củ rủ như con gà mắc mưa. Hỏi gì thì nói chứ nó không thèm bắt chuyện với ai hết.
12-15-2012 01:08 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Đậu Đỏ Offline
Outstanding member
*****

Posts: 6,111
Joined: Aug 2010
Post: #306
RE: Linh Tinh
Cầu mong em út của chị mau bình phục, khoẻ mạnh, yên vui Love
12-18-2012 11:38 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,640
Joined: Aug 2010
Post: #307
RE: Linh Tinh
Em cũng cầu xin cho em chị sớm qua khỏi giai đoạn này ,sớm bình phục !

Em cũng có con em cách em 15 tuổi y như chị . Hồi nhỏ đi đâu cũng theo 1 bên em , y như mẹ con . Nó sinh ra sau 75 nên em là người nuôi nó , lên 4 tuôi , dẫn nó đi vượt biên , đi xe đò xuống Rạch giá , người ta dòm dòm , tại thấy hổng giống dân xứ đó , hỏi em đi đâu xuống dưới đó . Em nói dẫn tụi nó ( có thêm thằng em 7 tuổi ) về thăm bên nội ! Big Grin Họ hỏi : Nội ơ> đâu ?
heheh... em nói : Dạ không biết ! Biểu xuống bên xe rồi nhà ra đón ! Big Grin
Mấy người nhìn cười cười ! Họ biết tỏng là dân đi xuống dưới vượt biên rồi !!!! Ghẹo mình chơi vậy mà !!!! Mình thì phát điếng !!!! Sad
12-18-2012 11:56 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #308
RE: Linh Tinh
Tui ở lại Gainsville tối hôm đó. Tại có ông anh nên tui phải thuê hai phòng
ở motel. Sáng hôm sau ra bệnh viện được biết hó bắt đầu giải phẩu nhỏ em. Bác sĩ
nói với cô em kế là chừng 1 tiếng rưỡi hay khi nào xong họ sẽ ra cho biết. Tui
nhớ theo thông lệ, sau khi giải phẩu bệnh nhân, lành hay dữ BS đều phải ra nói
cho gia đình tình trạng bệnh nhân ra sao. Chờ hoài tới 1 giờ vẫn chưa thấy tăm
hơi bóng dạn BS đâu. Mình lại không muốn là người ưa hỏi lôi thôi nên ráng chờ.
Tới 2 giở 30 tui nóng ruột chạy vô hỏi, y tá chạy đi một hồi trở lại dẫn tui trở
lại phòng nhỏ em. Tui hỏi y tá họ làm những gì đước cho biết là họ luồn dây chụp
hình qua mạch máu bên hông đưa lên não, làm cái stent để cho mạch máu được vững.
tui lại hỏi họ mổ xong hồi nào sao không thấy BS ra cho biết, y tá "hồi 12 giờ
30" . Tui tức nghẹn cổ,chịu không nổi phải gào lên "Tại sao mấy người không ra cho tụi tui hay? BS hứa rồi sao làm
lơ vậy trời! Coi bộ chã khinh thường tụi này là Á đông không đáng kể phải
không?" Tui lấy tên BS để viết thư than phiền. Con em tui sợ lắm "Chị làm vậy nó
ghét nó hành em mình, để cho nó chết sao!" "còn lâu".
Tui vừa giận BS vừa
giận cho tui quá chậm chạp không chạy tới chạy lui hỏi, phải tui hay hỏi lôi
thôi như người khác, tụi này đã lên đường về Pensacolla sớm hơn rồi.
Trời
cuối năm mau tối lại thêm trời mưa nên mới hơn 3 giờ chiều đã thấy âm u. Ra đổ
xăng xong lên đường về.
Qua khỏi Tallahasse, trời tối hù, thiên hạ đang làm
đường, một lane bị chận lại, tui chạy mau qua đụng phải cái cone chia đường
nhưng không sao, xe vẫn chạy bình thường. Về tới nhà đung 7 giờ 30 tối.
XX nhìn vết nứt trên kiếng hối "You phải kêu người sửa"! "Hmmm, hơn 7 giờ chiều đâu có ai mở cửa mà sửa, mai tui tính, mà đừng có hối, ông làm tui bực mình quá"! "Thì tui có nói gì đâu!" XX chối.
Sáng hôm sau tui kêu hãng thay kiếng xe, nói họ lại nhà thay, xong liên lạc với bảo hiểm. Ở Florida, thay kiếng xe không phải trả deductible. Friday, 9 giờ sáng ông thợ tới thay kiếng. Trước khi khởi sự, ông ta đi vòng vòng xe coi có bị trầy hay lũng gì không rồi mới bắt đầu gỡ nắp xe để lấy cái kiếng bể ra. Chừng 1 tiếng sau, làm xong. Ỗng cho biết xe tui bị cọ trầy phía bên bánh sau bên trái (như vậy là khi đụng cái cone đó bị nó là trầy). XX lại hối "Lo đem ra body shop cho họ sửa". "Trời đất, hôm nay thứ bảy, tiệm nào cũng đón cửa, đợi tới thứ hai tui lo, tối ngày hễ hở ra là thúc với hối, làm như tui không biết lo cho xe tui."
Thứ hai đi học xong, về đi nhà thương làm mamogram , cái đi tuốt về nhà quên phút cái chuyện body shop. Về tới nhà mới nhớ. Báo cho XX biết đoạn chạy trở lại body shop cho người ra định giá.
Tới body shop, sau khi làm giấy tờ, một cố người cao lớn, toc đỏ quạch đi ra xem xe. Cô ta nhìn nhìn, lấy tay rờ vào chỗ trầy, "Đâu có trầy trụa gì đâu, cái này hoặc là bánh xe hay cái gì bằng mủ quẹt vô thôi. Bà về mua compound chùi là hết". tui ngớ mặt "mua compound đó ở đâu"? "Mấy tiệm bán đồ phụ tùng xe hơi, tiệm nào cũng có. But, wait here, I might have some left" Cô ta đi vào phía sau một chặp chạy ra với cái bình hoa chất và tấm dẻ chùi xe. Cỗ xịt vào mấy vết trầy, chùi mạnh, xe sạch bóng. Họ không tính tiền gì hết, chắc mai mốt phải làm chả giò đem biếu.
Về nhà khoe với XX, hắn vội vàng ra xăm soi coi có đúng không, lấy làm thất vọng vì xe không bị trầy như tiên đoán. HAHAAHA
12-19-2012 07:11 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #309
RE: Linh Tinh
Sáng nay bà bạn tới lấy bánh lúc 7 giờ rưỡi sáng, bã đem hộ báo nó liệng ngoài driveway vô dùm. Tui lấy ra khỏi bao để trên cái ghế thang trong góc bếp xong đi lễ. Đi lễ về, XX hỏi "Where is the paper?" tui nhìn lại chỗ cái ghế thang không thấy "Hồi sáng tui để ngay đây mà, chẳng lẽ nó không cánh mà bay sao"? XX "Oh, ai biết đâu, tui gom hết liệng thùng rác rồi!" "Bộ ông đui sao không nhìn trước khi liệng"? Hắn nổi xùng "Thi tường là rác đâu để ý, gom chung với báo cũ liệng". "Cho đáng cái tật ưa dọn". Hậm hục, hắn chạy ra thùng rác lôi lại tờ báo, may phước nó nắm ngay phía trên nên không bị dơ.
12-23-2012 06:11 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #310
RE: Linh Tinh
Con em vẫn khi tỉnh khi mê nên tui quyết định thứ năm lên thăm nó lần nữa.
Cô em kế tính thứ sáu mới đi nhưng sáng thứ năm được bện viện cho biết H. bị
blood clod ở chân nên nó vội vàng lên đường đi cùng ngày với chồng nó và ông
anh. Tui đi với thằng em khác. Trên đường đi lại bị một cục đá nhỏ văng lên
kiếng lần nữa, thật chán mớ đời. May mắn lần này chỉ có vết nhỏ thôi nên mướn
tụi Novus sửa, khỏi phải báo cho bảo hiểm. Cái gì mà kiếng bị đá văng hai lần
một tuần.
Qua tới Gainsville vào nhà thương được biết họ đã chích thuốc cho
thông mạch máu rồi. Vào thăm thấy nhỏ út cũng vẫn còn mê man.

Tui để ông em ở đó canh nhỏ út, chở con cháu đi chơi vòng vòng, ghé mướn khách sạn. Khi trở về nhà thương thấy ông anh và vợ chồng nhỏ em kế mới tới. Tui chỉ đường cho em rể tui lại mướn cùng khách sạn cho tiện. Lúc đó là 5 giờ rưỡi chiều. Chờ hoài không thấy, phoned, được mấy ngài đó cho biết mới rời nhà thương. Lại chờ thêm 30 phút nữa (từ nhà thương tới khách sạn chỉ mất 10 phút), phoned nữa. Thì ra mấy ngài đi lạc. Có GPS nhưng em rể tui nghe không rõ cũng khó lòng. Nó nói lạc vô khu nhà nào đó côi hắc ám lắm. Tui rầu quá, nói mấy người đó ráng nghe GPS nó chỉ đi. Họ đi ra được đường 16 là con đường chính có nhiều tiệm. Tui khiến họ ghé cây xăng hay tiệm nào đó, hỏi cho đúng địa chỉ tui chạy ra dẫn đường.
Họ ghé cây xăng hỏi đường thằng chủ tiệm xăng nói đi qua bên kia đường tiệm ăn The Golden Buddha mà chờ. Đợi họ qua đường xong tui phoned lại hỏi số nhà, ông anh cho biết số nhà là 613 đường 16th nhưng quên cho biét phương hướng. Tui chạy lại số đó thấy toàn appartments, lại phải phoned thêm lần nữa, bắt ông anh chạy vô hỏi cho kỹ lưỡng, té là nó năm trên đường 16th but NW chứ không phải SW. Chay thêm 2 miles tới nơi. Tui quyết định vô nhà hàng này ăn tối luôn.
12-27-2012 10:26 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 3 Guest(s)