RE: Linh Tinh
Hết làm thuế, hết bận nhưng thấy như thiếu một cái gì đó! Tui bắt đầu làm vuòn trở lại, đi chợ mua đồ on sales. Nhưng ở nhà mãi quen nên mỗi lần định đi đâu cứ nhẩn nha đến khi nhìn đồng hồ thấy trễ quá lại thôi, không đi nữa. Cứ thế ngày nào cũng trụ trì ở nhà.
Sáng nay tui quyết định phải lên đường sớm sớm một chút vì khoảng một giờ chiều nay có người tới giao tiền thuê nhà (nhà của bạn, lo hộ cho nó). Có ít thịt bò xào còn lại, tui luộc bún, thái dưa leo, rau thơm, cho tí xã băm vào thịt xào sơ sơ cho nóng xong làm tô bún bò xào ăn sáng. Vậy là mất cha đi một tiếng rồi. Cuối cùng 10 giờ rưỡi tui cũng lê chân lên xe ra khỏi nhà.
Đi đủ chợ trong làng, từ Winn Dixie (grocery) tới Walgreen then Wal Mart để trả lại cái Juicer. Mua hàng chất đống trong xe. Về tới nhà, mở cửa ra nghe cái alarm nó hú ghê quá, chạy vào tắt xong ra xe bắt đầu mang đồ vào nhà. XX ở đàng sau bước vào ngạc nhiên và thất vọng thấy tui về sớm hơn mọi lần. XX chạy lại xe chất hết hàng để trong cái thùng foam mang vào bếp. Tui đã thấy bất mãn rồi vì làm như vậy phải khiêng nặng. Báo cho XX biết cái alarm "I am very busy now, there are many things I still have to work out at the swimming pool" "Thì có ai nhờ ông khiêng đồ vào đâu, tự dưng xung phong làm xong cằn nhằn, rõ chán! Go do whatever you are doing"! Hết cằn nhằn. Hắn sợ tui bắt vô coi lạ cái radio tại sao alarm gone off nên cằn nhằn để hù tui. Biết vậy cóc them báo cáo cho biết.
Có cái hãng này bán thức ăn nấu sẵn tên là Schwan. Từ hồi tui dọn về đây, vài hôm lại thấy cái xe của học chạy ngang đi giao hàng cho mấy nhà phía cuối đảo . Quên không viết là khu nhà tui ở là một bán đảo nhỏ, các khu nhà được ngăn cách bằng những con kênh thật rộng, tất cả đều đổ ra vịnh thuộc về Gulf ò Mexico. Từ nhà tui đi ra tới cuối bán đảo chỉ độ 3/4 mile. Mấy căn nhà trong đó toàn to lớn như lâu đài. Nhưng hình như mấy bà chủ nhà đó không thích nấu ăn nên họ là thân chủ trung thành của Schwann .
Gần đây XX thấy Schwann hay giao hàng cho nhà trước mặt, ỗng nổi cơn tò mò, muốn ăn thử của hãng này xem sao. Tui nghe cũng mừng "Nếu anh ăn thấy được, mình sẽ đặt của họ cho ông ăn, tui sẽ nấu món VN riêng cho tui"! XX lại nổi quặu khi nghe tui tuyên bố như vậy "I didn't know it is such a problem for you with foods. Can you just serve any thing you like and share with me"? " Ha! ông có ăn cơm vơi Sate được không? Phở ông cũng không dám ăn sợ nhiều nước (hồi xưa ăn được nhưng từ ngày bị cắt bớt mấy khúc ruột and gì cũng bị tào tháo rượt), Đậu phụ ăn hoài cũng không ưa, bữa nào cũng phải có thịt, mà tui không thích ăn thịt hà rầm, vậy phải làm riêng là đúng rồi". HAHAHAHAHA hắn im luôn.
|