Post Reply 
Vang Bóng Một Thời
Author Message
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,152
Joined: Dec 2012
Post: #81
RE: Vang Bóng Một Thời
Chị Isa, đọc loạt hồi ký chị viết về trường xưa lớp cũ Bọ cũng thấy bồi hồi vô cùng. Có điều Bọ học Trưng Vương, cái trường Trưng Vương di cư mà hồi mới vô Nam tá túc bên Gia Long của chị, có mấy cô học sinh điệu đàng gốc Hà Nội đó, nhưng Bọ là lớp đàn em xa lắc, lại là dân Nam Sè Gòong chính hiệu, bê bối cũng có ba tăng luôn! Smile. Chị còn nhớ nhiều chi tiết về trường lớp, thầy cô cùng bạn bè, Bọ thì quên gần hết, chỉ nhớ thầy Phúc dạy Pháp văn (Bọ chọn sinh ngữ chính là Pháp) có vợ đầm làm hotesse de l'air, thầy còn trẻ, lại gia cảnh khá giả có nhà in riêng (mỗi cuối năm thầy in giá ủng hộ tập san Mê Linh cho trường) nên rất hoà hợp cùng lũ học trò phá như quỷ, nghịch như ma! Bọ nhớ năm lên lớp 11, cũng học dãy lớp trên sát mái rầm mà chị kêu là chuồng cu đó, học giờ thứ năm buồn ngủ muốn chết, thế là thầy hỏi tụi học trò muốn làm gì. Tụi Bọ đồng loạt trả lời bây giờ mà có tiền mua cóc ổi với bò bía (Trường Trưng Vương nằm gần ngõ sau Sở Thú) ăn thì hết xẩy! Vậy là thầy móc tiền cho 1 nhóm leo rào ra mua rồi lén lén đem lên lớp thầy trò nhâm nhi ! Nhớ hoài tới bây giờ! Một lần nữa cũng trong giờ thứ năm, Bọ đang mơ màng buồn ngủ, cặp mắt chắc lờ đờ tới lé xẹ luôn thì thầy thấy, kêu con nhỏ đứng dậy chia 1 verbe temp imparfait de l'indicatif. Thánh Khổng Tử độ sao Bọ thuộc nên chia được êm xuôi không bị thầy cho hột vịt! Hú vía!!!

Bọ thích loạt hồì ký này của chị lắm, thank chị Isa Thankyou-roses

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
08-09-2013 09:34 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #82
RE: Vang Bóng Một Thời
(08-09-2013 09:34 PM)Bọ Già Wrote:  Chị Isa, đọc loạt hồi ký chị viết về trường xưa lớp cũ Bọ cũng thấy bồi hồi vô cùng. Có điều Bọ học Trưng Vương, cái trường Trưng Vương di cư mà hồi mới vô Nam tá túc bên Gia Long của chị, có mấy cô học sinh điệu đàng gốc Hà Nội đó, nhưng Bọ là lớp đàn em xa lắc, lại là dân Nam Sè Gòong chính hiệu, bê bối cũng có ba tăng luôn! Smile. Chị còn nhớ nhiều chi tiết về trường lớp, thầy cô cùng bạn bè, Bọ thì quên gần hết, chỉ nhớ thầy Phúc dạy Pháp văn (Bọ chọn sinh ngữ chính là Pháp) có vợ đầm làm hotesse de l'air, thầy còn trẻ, lại gia cảnh khá giả có nhà in riêng (mỗi cuối năm thầy in giá ủng hộ tập san Mê Linh cho trường) nên rất hoà hợp cùng lũ học trò phá như quỷ, nghịch như ma! Bọ nhớ năm lên lớp 11, cũng học dãy lớp trên sát mái rầm mà chị kêu là chuồng cu đó, học giờ thứ năm buồn ngủ muốn chết, thế là thầy hỏi tụi học trò muốn làm gì. Tụi Bọ đồng loạt trả lời bây giờ mà có tiền mua cóc ổi với bò bía (Trường Trưng Vương nằm gần ngõ sau Sở Thú) ăn thì hết xẩy! Vậy là thầy móc tiền cho 1 nhóm leo rào ra mua rồi lén lén đem lên lớp thầy trò nhâm nhi ! Nhớ hoài tới bây giờ! Một lần nữa cũng trong giờ thứ năm, Bọ đang mơ màng buồn ngủ, cặp mắt chắc lờ đờ tới lé xẹ luôn thì thầy thấy, kêu con nhỏ đứng dậy chia 1 verbe temp imparfait de l'indicatif. Thánh Khổng Tử độ sao Bọ thuộc nên chia được êm xuôi không bị thầy cho hột vịt! Hú vía!!!

Bọ thích loạt hồì ký này của chị lắm, thank chị Isa Thankyou-roses
Cái vụ giáo sư mua quà cho học trò ăn này làm mình nhớ hồi đệ tam cũng được bà Lưu Đình Việp mua gỏi cuốn cho cả lớp ăn. Ngày hôm sau 1/2 lớp nghỉ học vì bị té re. Từ đó coo Việp hết dám cho tụi này ăn quà mua dưới cantine.
Thanks for reading my memoir.
08-10-2013 10:54 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #83
RE: Vang Bóng Một Thời
Năm tui lên đệ lục, Trưng Vương dọn qua nhà mới gần sở thú, duy chỉ có một lớp quyết định ở lại, được biến thành đệ ngũ 11. Các chị toàn là người Bắc, rất tân thời và đẹp. Dạo đó GL chưa bắt học sinh mặc đồng phục trắng, ai muốn bận áo màu gì tùy hĩ. Trong lớp Ngũ 11 này có 2 chị rất thân nhau, luc nào cũng mặc áo màu sắc giống in nhau. Có một lần họ mặc áo dài nền xanh nước biến đậm, có đốm trắng, đỏ, vàng giống như da con kè nhông. Một chị người thon nhỏ, eo óng đẹp lắm còn người bạn to phục phịch, ngực đồ sộ như Dolly Parton. Thấy 2 cô đi với nhau ai cũng phát cười vì họ tương phản nhau quá, lại thêm mặc áo như con tắc kè. Cô Tư Mỹ phải kêu chị mập vào khuyên : " Con nhỏ kia người nó ốm, nó bận áo thứ này coi đẹp chớ còn em người như vậy, không nên! " Như vậy chị ta vãn tỉnh bơ.
Con Dung với tui hai đứa dộng 2 cái áo dài đỏ chói có đốm đen đi học. Qua năm đệ Ngũ, mấy bã bắt mặc đồng phục màu trắng, như vậy là hết màu mè. Buồn quá ! Còn nữa, mấy bã bày đặt thêm đồng phục màu xanh để bận đi diễn hành. Cái màu xanh thấy thật thảm sầu. Ngày nào tụi tui cũng tập hát bài "Màu xanh". Vậy là tụi tui phải mặc áo màu xanh, đi dép 2 quai màu trắng, trông ngố không thể tưởng tượng được. Mỗi dịp lễ 2 bà phải đi diễn hành, tan ra đi về dọc đường mắc cỡ gần chết.


Cách đây vài năm,tình cờ đọc qua trang Ghi Bút của Gia Long tôi thấy một tên quá quen thuộc. Tôi nhớ nhỏ này học chung đệ lục với tôi tên ML. Ở đời có nhiều người mình không thân nhưng sao luc nào cũng nhớ còn nhiều người học chung bao năm cũng không nhớ. ML có mái tóc dài thật là dài và nhiều lắm, hơi dợn dợn nên ML hay thắt bịm ML không cao lắm nên ngồi bàn gần giữa. Tôi còn nhớ ML được chuyển từ một trường trung học ở tỉnh khác tới chứ không lên từ đệ thất với tôi.
Trong ghi bút có để email của ML, tôi lật đật email hỏi thăm. ML viết lạ và rất phục trí nhớ siêu việt của tôi. HAHAHAHAHA nhớ hay như vậy nhưng học dốt vẫn dốt. (Minh Lý emailed cho tui vài lần, cho biết lúc trước cũng đi làm cho sở Hoa kỳ, có đi vào những vùng chiến thuật. Tui đọc emails của Lý được biết Lý đang ở South CA, cứ hy vọng một ngày nào đó gặp lại. Lý có cho tôi biết là Lý đang bệnh nhưng không biết tram trọng tới mực nào. Bẵng đi một thời gian không thấy Lý hồi âm, cho tới một ngày tôi nhận được email của Lý, nhưng người viết lại là con gái của Lý. Cô ta cho biết Lý đã qua đời, lục hộp thơ mẹ mới thấy email của tôi nên cho tôi biết. Tôi buồn muốn khóc.)
Mỗi tuần vào ngày thứ tư tụi tui có giờ thể dục. Trường ở VN không phòng riêng (locker) cho học sinh thay quần áo , tụi tui phải thay đò thể dục ngay trong lớp. Nếu hên được giờ đầu là giờ thể dục còn không đang giữa ngày phải thay quần áo ra sân tập. Bọn con gái tụi tui ưa mắc cỡ , đâu dám cởi quần áo trước mặt nhau, tụi tui chế ra cách thay từ quần dài qua quần phùng rất hay. Đa số đứa nào cũng bận quần dây thun nên kéo ra vô dễ lắm , cứ việc bận cái quần bùng ra ngoài quần dài, xong từ từ lôi cái quần kia luồn qua ống quần bùng, lôi ra. Hết giờ thể thao lại phải rửa chân tay, thay quần áo thật nhanh để kịp vào học giò kế tiếp. Về sau này tụi tui lớn rồi hết biết mắc cỡ, con BT còn dám cởi hết quần áo, chỉ bận bras và panty nhảy lên bàn múa. Big Grin
Big Grin

Khi tôi còn học tiều học, tôi rất giỏi toán, cho tới năm đệ thất vẫn còn được . Khi lên đến dệ lục, toán bắt đầu chuyển hướng từ cộng trừ nhân chia qua đại số và hình học. Tui đâu có biết mấy nhỏ cùng lớp đi học thêm mùa hè. Đứa nào có anh học lớp trên được kèm ở nhà . Nên chi khi vào học, mấy bà thầy dạy toán đinh nình là đứa nào cũng biết về hình học , đại số . Mấy bã không thèm giải thích gì ráo, nhảy a vô, kêu một em lên bảng chứng minh hai góc bắng nhau . Tui ngồi ngẩn ngơ chả biết mô tê gì hết ráo . Lại còn tự nghĩ, " mấy người này thật vô duyên, khi không bày đặt chứng minh hai góc bằng nhau làm cái quái gì đây".
Thế là từ ngày đó tui như người bị hụt chân, không hiểu gì về hình học . Đại số còn nuôt được, chớ hình học tui chịu thua luôn . [/align]
Lên đến đệ Ngũ vì tôi lựa Anh văn làm sinh ngữ chính nên chỉ học chung với học sinh lựa cùng sinh ngứ.
Năm đệ tứ, lớp của tôi nằm ngay trong góc dãy đường Đoàn thị Điểm và dãy kế sân thể thao phía sau.
Tôi vẫn lười biếng, ghét nhất là giờ Việt văn. Sáng nào vào phải nộp bài làm về Việt văn, tôi hay mượn của bạn để copy. Học dốt như vậy không hiểu sao tôi đi thi lúc nào cũng đậu. Lớp lúc đó cũng có nhiều học sinh trên 14 tuổi, lớp tôi có một cô gần cuối năm lấy chồng, đi học vác cái bầu to tướng, làm nhỏ Trần Lương cứ nhắc là làm đơn đi thi Trung học đệ nhất cấp, nhớ kèm theo khai sinh em bé. HAHAHAHA

Hồi đó lại còn có cái màn chơi chị em hộc bàn. Học sinh lớp lớn bưởi sáng, viết thư để lại cho học sinh lớp nhỏ bưởi chiều ngồi cùng bàn, làm chị em. Ngày nào vào lớp, tôi cũng lục hộc vàn tìm thư của em nuôi. Chuyện ngẫu nhiên, tôi quen một em về sau này mới biết nó là em con bạn cùng lớp của tôi. Hơn 10 năm sau cô em hộc bàn của tôi trở thành một ca sĩ khá nổi danh - Ca sĩ Uyên Ly.
Tôi nghe mấy chị lớn nói đệ tam là lớp ăn chơi không phải lo thi cử gì hết nên khi lên đến lớp này tôi học hành một cách tài tử. Môn nào thích thì học, môn nào không thích, chẳng hạn như toán, tôi lờ luôn. Giáo sue toán năm đệ tam là thầy Băng Tuyết. Ông thầy đọc sói sọi, rất nghiêm nghị, khó tính. Tôi sợ thầy quá sức cho đến nỗi cả năm không có quyển tập toán. Bà Lưu Đình Việp dậy Pháp văn. Nghe nói bà là em gái Cô Tu Mỹ nhưng sao hai chị em khác hẳn nhau. Cô Việp rất vui, ăn mặc rất điệu, lúc nào bà cũng khoác khăn choàng, coi thật sang. Tụi tôi hay xin cô cho tiền xuống canteen ăn quà. Cô dễ tính, chiều học sinh, cũng đồng ý. Có một lần cô đãi cả lớp gỏi cuốn, ngày hôm sau gần nửa lớp đau bụng phải nghỉ nhà, từ đó về sau cô hết dám cho phép tụi tôi ăn quà trong lớp.
Pepsi Cola muốn khai trương thị trường ở Vietnam, họ chở cả xe nước ngọt tới Gia Long cho học sinh uống thả cửa. Mấy nhỏ bạn tuyên bố Pepsi có mùi giống mùi rệp, thế là không đứa nào thèm uống, bao nhiêu chai Pepsi đem đổ xuống cống.
Qua Đệ Nhị, tụi tôi phải học chăm hơn vì cuối năm phải thi Tú Tài Phần I. Vậy chứ tới giờ Sử Địa vẫn làm biếng như thường. Giáo sư Sử Địa năm đó là thầy Tường Minh. Mỗi khi thi lục cá nguyệt, thầy nói với cả lớp : "Các chị cứ việc mở sách ra xem, tôi chỉ cần có điềm cho đẹp sổ". Bà Hà đạy toán, rất hay nhưng tôi ngu quá, cô gọi lên bảng một lần sau đó cạch mặt tôi luôn, không muốn làm mất thì giờ mấy trò khác.
Hằng năm vào dịp Tết, các trường trung học trong Saigon có làm Nguyệt sạn Làm xong đem đi bán cho các trung học khác. Mây ông con trai bên Petrus Ky, Chu Văn An, năm nào cũng đặt bàn gần đường Catinat bán báo. Chao ơi, mấy cô đến giờ chơi cứ lượn đi lượn lại trước mấy bàn bán báo.
Nếu ngồi kể cho hết những kỷ niệm thời đi học , không biết viết cả chục trang giấy đã hết chưa, nhưng tôi không dám bắt tội đọc giả đọc bài văn lủng củng của tôi, nên xin chấm dứt.
08-10-2013 11:15 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
hiepsiheo Offline
Outstanding member
*****

Posts: 764
Joined: Oct 2010
Post: #84
RE: Vang Bóng Một Thời
chuyện hay lắm cô, mà trí nhớ cô hay ghê nhớ rõ quá, những chuyện hồi đi học còn chỉ nhớ man mán thôi, đọc truyện của cô nhớ thời học sinh thiêt vui Smile
08-12-2013 10:51 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #85
RE: Vang Bóng Một Thời
(08-12-2013 10:51 AM)hiepsiheo Wrote:  chuyện hay lắm cô, mà trí nhớ cô hay ghê nhớ rõ quá, những chuyện hồi đi học còn chỉ nhớ man mán thôi, đọc truyện của cô nhớ thời học sinh thiêt vui Smile
Cám ơn Hiepsi. Có trí nhớ vậy nhưng học dốt vẫn hoàn dốt! Big Grin
08-14-2013 10:34 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #86
RE: Vang Bóng Một Thời
Định không viết thêm nhưng chợt nhớ vái chuyện thời đi học , tui quay lại đây thêm chút xíu, cũng như tui viết ký ức thôi.

Năm tui học đề tứ, Saigon có tổ chức đại hội thể thao, các trường trung học đưa học sinh đi tham dự ngoài sân Tao Đàn. Gia Long biểu diễn thể dục nhịp nhàng, gần như múa , di chuyển theo nhạc. Mấy nhỏ lớp đệ tứ phải đi tập cái này mỗi ngày. Khi gần đến ngày trình diễn, cô Hương Thủy dẫn lũ học trò, đã mặc đồ thể thao - quần phùng, áo chemise - đi ra vườn Tao đàn dợt. Tụi tui phải đi bộ từ GL tới Tao đàn.
Một hôm đang băng qua đường, có mấy ông con trai đậu xe chờ cho bọn này qua, bỗng dưng có một ông la lên : " chời, chời, con nhỏ này có cặp giò đẹp quá! " Tui nhìn dao dác coi nhỏ nào được khen, " ỗng khen mày đó chứ khen ai!" một nhỏ bạn cười , tui ngạc nhiên, thuở giờ chưa có một người Viêt Nam nào khen tui hết trơn, cho dù chỉ khen cặp giò. Từ ngày đó tui bắt đầu để ý tới bộ chưn của tui. Big Grin
Ngày đi trình diễn, học sinh các trường họp lại tấp nập ngoài sân Tao Đàn. Mấy cô trương Tàu trinh diễn rất hay, xong tới Trưng Vương. Người ta tân tiến, bận quần short, trong khi đó mấy em Gia Long bạn quần phùng, thiêt nhà quê. Đoàn được chia làm hai toán, một toán cầm khăn vàng, một toán cầm khăn đỏ, mục đich là sau khi múa xong sẽ thành hình lá cờ Việt Nam. Nhưng mấy cái khăn nhỏ xiu, chả ai thấy gì ráo.


Sau khi ở đệ Tam lên đệ Nhị, tôi mất đi mấy đứa bạn nhưng lại thêm mấy người mới. Nhỏ H. thi đậu vào sư phạm học làm cô giáo dạy tiểu học, nhỏ Nga chạy qua ban C , nhỏ Xuân bị xếp qua lớp khác. tôi quen được Bach Tuyết, chị Nhung, Phương Mỹ, Phung. Bạch Tuyết người đẫy đà, da trắng nõn , có giọng hàt ngọt ngào quyến rủ. Nó hay nghịch nên ngồi chung bàn tui cũng lây tánh nghịch ngợm của nó. Chị Nhung người nghiêm trang, có thân hình thật nẩy lửa, khi nào cũng mặc áo có eo nhỏ xíu.

Tôi với thằng em mê nhạc ngoại quốc, các ca sĩ Mỹ như Pat Boone, Paul Anka, Elvis là thần tượng của chị em tôi . Thăng em gia nhập hội ái hữu Paul Anka, đi đâu cũng gài huy hiệ có hình Paul .
Tui thích viết thư xin hình tài tử màn bạc . Có lần tui viết cho Pat Boone, mấy tuần sau nhận được hình của ỗng . Hôm đó má tui ra nhận thơ, khi bã thấy thơ từ bên Mỹ gửi về, có hình Pat Boone, bã mừng quá vừa chạy vừa reo " Nga ơi, PB gửi hình nè!" Ba tui ghét lắm, thấy mấy mẹ con tối ngày mê chuyện tài tử .
Đem vào trường khoe, có con nhỏ Tuyết bên Tam B xin mượn về thờ vài ngày .
08-14-2013 10:40 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #87
RE: Vang Bóng Một Thời
Khóa đệ nhị (lớp 11 bây giờ) của tui là khóa cuối cùng phải thi vấn đáp khi thi Tú Tài I. Ngày xưa, khi thi tú tài có 2 phần, phần viết và phần vấn đáp. Đạu thi viết xong, vài tuần sao vào vấn đáp. Có đậu vấn đáp mới đậu hoàn toàn, nếu rớt vấn đáp, tháng sau thi lại. Còn không phải ở lại đệ nhị một năm.
Năm đó tui bị bịnh yếu tim suốt mùa hè tui đi bác sĩ triền miên. Tui không biết tại tim yếu hay tại tui nuốt một cái lòng đỏ hột gà nên sinh ra bịnh. Vậy chớ tới ngày thi tui cũng ráng khăn gói lên đường. Sau khi đậu phần viết, 2 tuần sau tụi tui phải thi phần vấn đáp.
Chỗ thi vấn đáp của tui là Petrus Ký, xa tuốt gần Cholon, ngán quá. [/align]

Ấy thế chứ đến ngày thi, mặc dù trong người không khoẻ, bài không thuộc (có học đâu mà thuộc) tui cũng lên đường đi thi (phải nhờ thằng em chở đi chớ không đủ sức nổ máy xe Solex)
Trường Petrus Ký sáng hôm đó rộn rịp nam thanh nữ tú, mặt anh chị nào cũng đầy nét lo lắng mặc dù được dịp gần người khác phái.
Giò đầu tiên tui vô thi Vạn Vật, câu hỏi dễ nên trả lời thông suốt. Nói nào ngay, môn này là môn tui thích nhứt, có vẽ hình và thỏa tính tò mò của tui. Sau đó, tui thi Công dân giáo dục cũng tạm được.
Trong khi chạy tới chạy lui tìm phòng thi, tui đi ngang phòng thi Sử Địa, nghe ông giám khảo la hét trong đó, tui cũng teo quá trời. Sau khi thi hết các môn, chỉ còn môn Sử Địa tui còn ngần ngại nhưng nếu không thi làm sao đậu được đây??? Thế là tui liều mạng xông vô phòng trình diện. Hình như tui là thí sinh cuối cùng cho môn này.
Ông giam khảo cho tui bốc thăm một đề tài, tui run rẩy thò tay vô cái hộp, bốc lên một miếng giấy, khi mở ra tui hoảng quá - câu hỏi về Đia lý Nhật bản. Chúa ơi, thuở giờ ai để ý tới địa lý Nhật bản làm chi nè, tối ngày tui học cái gì đâu không. Cầm miêng giấy trong tay tui bao nhiều chữ nghĩa bay đâu mất tiêu. "Thưa thầy, con không biết cái này!"
"Tôi cho chị bôc thăm thêm một lần nữa!" Tui lại thò tay bốc thêm một đè tài. Sao tui cứ bị cái nước Nhật bản này trù hoài không biết vì lần này nó hỏi xac đáng hơn - Sông ngòi Nhật Bản.
Tui quýnh quá, nhưng cũng ráng nói cho ỗng biết là tui không biết gì về sông ngòi Nhât bản.
Ông thầy chán quá, phán " Vậy chị biết cái gì đẩy" " Dạ thưa thầy, sông ngòi Vietnam!"
"Nói cho tôi nghe sông ngòi Vietnam đi xem sao!"
"dạ, Nước Vietnam vừa dài vừa hẹp, núi gần biển nên các sông đều ngắn. Hai sông chính là sông Hồng và sông Cửu Long! " Xong tui tịt luôn. " Còn gì nữa không?" " Dạ hết rồi thầy!"
Ông giám khảo chán quá hỏi tôi :"Học trò tường nào mà dốt thế này hả trời!"
"Dạ, Gia long ạ!" " Giời ơi (ông ta người Bắc) Học trò Gia long sao tệ thể" Tui mếu máo :"Dạ, thưa thầy tại con bị bệnh nguyên mùa hè, không học bài nổi!" Ông thầy nhìn tôi một chặp xong gật gù "Đúng, cái mặt chị xanh lè thế kia! Vậy mấy môn khác chị trả lời được không? " " Dạ, cũng tạm tạm thầy!"
"Thôi tôi cho chị đậu đấy nhá! Vào đệ nhất gắng học chăm chăm lên một chút nghe không!"
Tui cám ơn ông thầy xong dzọt ra khỏi phòng thiệt lẹ, sợ ỗng thay đổi ý kiến.
Hôm đi coi bảng, tui không dám đi, cho thằng em đi coi dùm, nó vừa về đã reo tướng lên là tui đậu Tú Tai I
08-14-2013 10:43 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #88
RE: Vang Bóng Một Thời
Biết mình đậu xong tui lăn đùng ra bệnh nặng thêm, năm liệt giương cả tháng . Bác sĩ Kiểu, ông bác sĩ đã cúu sống tôi từ tỏng bụng mẹ, khuyên má tôi chuyển qua thuốc Nam . Cũng hay trong sở ba tôi làm có ông bạn làm chung sở có nghề bốc thuốc . Ỗng tới nhà chẩn mạch xong cắt thuốc cho tôi uống. Ngày nào má tôi cũng nấu một siêu thuốc cho tôi uống . Thuốc đắng nghét nên mỗi khi uống xong tôi ohair nhai nước đá, kết quả là sau này hai răng cửa của tôi bị hư, phải vá lại . Sau một tháng uống thuốc Nam, tui bắt đầu ăn thấy ngon miêng, dần dần hồi lại sức . Hết hè, tui đủ sức đi học lại .

Ngày tựu trường tui tới trường sửa soạn lên đệ Nhất (12) . Đứng trước cổng trường chờ mở cửa, tui đứng sau lưng mấy con bạn đồng lớp, tụi nó không thấy tui, con Phương Mỹ cằn nhằn " Cái con N, bụng không có một chữ cũng thi đậu, thiệt là lạ!" Tui bật cười làm, nó quay lại hơi ngượng nhưng tôi nói không sao, cái tạt làm biếng của tui nổi danh xưa nay . [/align]

--------------------

tui vào đệ nhất A2. Năm này tui không nhớ nhiều, không hiểu tại sao. Chỉ nhớ năm đó tui học chung với Anh Phương, DUng, Phương My, Bich Liên, Kim Liên, và Nguyệt. Nguyệt từ Nguyễn Bá Tòng vào. Thầy dạy Triết là thầy Tánh. Không biết sao thầy Tánh nghĩ là tui giỏi Triết , thầy đâu có biết tui quay phim thành thần. Năm đó tui thi rớt tú tài hai, phải học lại thêm một năm nữa.

Cũng nhờ học lại năm thứ nhì tui quen thêm một số bạn mới, QK từ lớp khác chuyển qua, Bích S, Thơm, Thoàn, Kim D.từ Nguyễn Bá tòng vào . Bọn này phá như quỷ nên hợp với tui. Thầy Tánh tấy tui ngạc nhiên vô vàn, thày hỏi tại sao tui giỏi vậy mà rớt, tui rơm rớm nước mắt nói là học tài thi phận. Ngoài thầy Tánh, có thầy Bùi Đinh Mạc dậy Anh Văn, Cô Diệu Chước dậy Pháp Văn, ông Quán dậy Lý Hóa, Ông Thành dậy sử địa, ông Linh dậy Vạn Vật. Sau này có thêm bà Johnson dậy tụi tui đàm thoại, mỗi tuần 1 tiếng, ông Passard dậy đàm thoại tiếng Pháp.
Ngày đầu tiên giờ Pháp văn, tui vô trễ, bước lại bàn cô, tui xin lỗi bằng tiếng Pháp (Cái này cô Diệu Chước dạy tui hồi đệ Nhị). Wow, cả lớp xúm lại hỏi tui học ở đâu mà nói trôi chảy quá. Làm cái mũi tui thiếu điều muốn nổ tung luôn.
Ông Quán người nhỏ con, rất hiền nên tụi tui chọc ỗng dài dài, ỗng giận lắm. Lại còn có cái tật, hễ đứa nào học môn nào khá, tụi tui hay kêu là người đẹp của ông này, ông kia. Big Grin Big Grin Như AP bị kêu là người đẹp của ông Quán, etc.
Bà Johnson vào dạy một giờ mối tuần, lớp gần 60 chục đứa nên nói được một câu tiếng Anh với bã cũng như chơi Lotto vậy. Bã dạy tụi này hát bài "3 blind mice"

Three blind mice,
Three blind mice
See how they run,
See how they run!

They all ran after
The farmer's wife
She cut off their tails
With a carving knife
Did you ever see
Such a sight in your life
As three blind mice?

Ông Passard dạy tụi tui chừng 3 tháng bỗng dưng biến mất, không thấy ông trở lại, bọn con gái hơi buồn nhưng không biết hỏi ai. Một hôm, giờ Anh Văn, ông Mạc vào lớp hí hửng nói "Tôi xin cho mấy chị biết là ông Passard của mấy chị không trở lại nữa!" Làm như ông thầy này hơi ganh với ông kia tại thấy tụi tui thích cái mã đẹp trai của ông P. Big Grin Big Grin

Không biết ở đâu lũ bạn tui biết được tên vị hôn thê của ông Thành. Ngày nào tới giờ ỗng, tụi nó cũng viết tên cô này trên bảng chỗ thật cao để ông thầy không với tới.

Năm đó có vụ đảo chính chống chỉnh phủ Ngô Đình Diệm


Hoc sinh trong trướng nhiều người cúng hô hào đã đảo tưng bừng. Mấy em lớp nhỏ chạy qua phá phách nhà bà hiệu trưởng Huynh Hữu Hội. Mấy con bạn trong lớp tui cũng nhào nhào, tui ghét quá tại thấy tụi nó ngu. Trong khi mật vụ đi vòng vòng trong trường, mấy má bày đặt đã đảo, lạng quạng bị túm vô tù. Tui buồn thấy TT Diệm bị giết.

Sau vụ đó, trường yên tĩnh trở lại, học sinh trở về đời sống binh thường.
08-14-2013 10:46 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
ao tim Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,697
Joined: Sep 2010
Post: #89
RE: Vang Bóng Một Thời
Từ lúc qua Tây tới giờ những chuyện thời học sinh tự nhiên em quên bẵng đi mất, nhờ đọc lại chuyện của chị em mới từ từ nhớ lại, merci chị nhiều.
08-18-2013 08:27 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #90
RE: Vang Bóng Một Thời
(08-18-2013 08:27 AM)ao tim Wrote:  Từ lúc qua Tây tới giờ những chuyện thời học sinh tự nhiên em quên bẵng đi mất, nhờ đọc lại chuyện của chị em mới từ từ nhớ lại, merci chị nhiều.
Aotim có nhớ mỷ niệm gì viết xuống đây cho bạn bè đọc cho vui. Mỗi người có con mắt, nhận định khác nhau. Cos nhiều chuyện mình không nhớ nhưng người khác lại nhớ.
08-18-2013 01:55 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 2 Guest(s)